Vài ngày trôi qua, vết thương cuối cùng cũng lành hẵn. Cô y tá từ ngoài cất tiếng lên
" em về liền chứ."
" Vâng ạ, ảnh sẽ đến đón em chứ "- em nói với giọng vô cùng mong đợi.
Cô y tá ngượng ngùng nhìn em mà lắc đầu
" Không đâu, cậu ấy đã gọi taxi đợi sẵn ngoài đó rồi"
Nghe cô y tá nói vậy em không cảm thấy buồn mà ngược lại còn vui vẻ đáp lại:
" Anh ấy thật sự rất quan tâm em "
Lần này cô y tá thật sự khó hiểu vì sự ngốc nghếch của em
" Em tự đi hay để cj dìu đi"
Em lắc đầu qua nói:
" Không cần đâu ạ, em tự đi được"
Cô y tá ngật đầu rồi rời đi
Em đứng dậy mang dép vào rồi bước ra ngoài chiếc xe taxi mà anh đã đặt sẵn.
_________
Đến nhà , em lễ phép chào bác tài xế rồi bước vô nhà. Em vui vẻ suy nghĩ rằng anh đang ở nhà mà đợi em về nhưng khi bước vào ngôi nhà trống rỗng như mọi khi.
Em không nản chí mà vẫn nở một nụ cười ôm nhu ở trên mặt chạy đến nắm lấy con gấu bông ở trên sofa. Em với lấy chiếc điều khiển ở trên bàn bật tivi lên xem những chương trình mà em yêu thích.
_____
Đến trưa, đang trong lúc coi tivi thì cánh cửa mở ra. Thì ra anh đã về, em liền bỏ con gấu bông đang ôm trên tay xuống. Thay vì người con trai mà em ao ước thì trước mặt em là một người phụ nữ đủ ba vòng chuẩn và đôi chân thon dài. Em khó hiểu mà hỏi:
" Chị là ai "
Cô gái khó hiểu nhìn em. Từ đằng sau ánh bước đến choàng tay qua sau ôm eo cô ấy.
" Sao em không vô nhà"
Cô gái hướng mắt nhìn em mà hỏi anh:
" Ai đây "
Anh ôm cô ấy bước vào và nói:
" Em đừng quan tâm đến cậu ấy làm gì"
Em nhìn hai bóng lưng hai dìu nhau bước lên lầu rồi vào phòng em. Em lẩm bẩm nói:
" Chắc là bạn anh ấy"
Em không suy nghĩ nhiều mà quay lại chỗ tivi và xem tiếp. Đang xem giữa chừng em cảm thấy đói bụng nên bước qua bếp mà nấu món mì yêu thích của em, em vừa nấu vừa suy nghĩ
" Liệu anh với cô có đói bụng hay không "
Em tắt bếp rồi chạy lên phòng gõ nhẹ cửa phòng thì bên trong phòng phát ra những tiếng động lạ với những tiếng rên ưm~...a khiến em nghe được ngại đỏ mặt.
Em lặng lẽ bước xuống làm món mì đang dang dở của mình
_____
Vài tiếng trôi qua em đã thưởng thức xong món mì. Cô gái từ trên phòng bước xuống đi đến chổ em cười khẩy và nói:
" Tội nghiệp quá nhỉ"
Vừa nói xong cô gái bước đến cửa mang đôi guốc vào vừa lúc đó anh từ trên phòng bước xuống với bộ quần áo xộc xệch trên người, thấy anh em liền hỏi:
" Bạn anh ạ?"
Anh không trả lời mà bước về phía cửa tiễn cô gái kia về , em liền tiếp tục hỏi:
" Sao anh không trả lời câu hỏi của em, anh cứ nói đi chứ "
Anh quay lại nhìn em với đôi mắt tức giận khiến em im lặng và sợ hãi:
" Đừng hỏi những thứ mà mình đã biết."
Anh nói xong rồi bước thẳng lên phòng, em ngồi với vẻ mặt thẫn thờ
" Em muốn nghe câu trả lời từ miệng anh nói ra"
______
Đến chiều,anh mang quần áo từ trên phòng bước vào phòng tắm. Đúng lúc đó em cũng mang quần áo vào phòng tắm, vừa mở cửa ra em với anh đã chạm mắt nhau. Em ngại ngùng nói:
" E...em xin lỗi, để em ra"
Em cầm đồ chạy ra thật nhanh, anh thì chẳng để ý gì mấy. 30 phút sau anh cũng tắm xong, em vẫn ngồi đợi để đến lượt mình. Anh liền nói:
" Tối nay cậu ngủ trước đi đừng đợi tôi "
Em liền đáp lại:
" Nhưng mà em vẫn muốn đợi anh"
Anh liền gằng giọng nói lại:
" Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều "
Em gật đầu để ám chỉ em đã hiểu điều anh nói. Anh vội bước lên lầu thay đồ rồi phóng xe đi. Em vừa tắm xong thì không thấy anh đâu nữa, em ngồi xuống ghế rồi suy ngẫm.
" Anh ấy bận đến nỗi như thế sao, thế thì cực cho anh rồi"
_______________________________________
Cảm ơn đã đọc hết, nhớ vt để tg có động lực viết típ nhoa ಥ‿ಥ