Anh Quang Huy đã sống cạnh nhà tôi từ khi chúng tôi còn bé. Anh tồn tại trong cuộc đời tôi như một người họ hàng ruột thịt, anh biết cả những chuyện tranh giành đất đai trong nhà tôi vì tôi không thể kiểm soát cái miệng mình đừng đi chơi xa. Anh đưa tôi đi ăn phở gà với rất nhiều trứng non bằng tháng lương đầu tiên của mình và anh dỗ tôi nín khóc khi tôi trượt học sinh giỏi. Kể cả khi chúng tôi đã lớn và rời nhà đi học đại học, tôi và anh vẫn còn liên lạc với nhau. Kim Quang Huy là anh trai của tôi và tôi quên mất rằng trong cuộc sống của anh vẫn còn tồn tại những người khác.
Hai tuần nữa anh tôi sẽ đi lấy chồng và tôi chỉ được nghe anh nói mới gần đây.
Việc kết hôn nghe thật lạ lẫm. Kể cả khi tôi chỉ kém anh năm tuổi, tôi vẫn cảm thấy việc anh Quang Huy đeo nhẫn cưới vào lúc này là quá sớm. Khi tôi bắt đầu đại học thì anh đã ra trường, vậy mà mấy năm sau anh đã đòi tôi phong bì mừng cưới. Có lẽ tôi đã quên mất mối quan hệ của mình với anh khi chúng tôi trở thành người lớn và bị cuốn theo những điều mình không kiểm soát được. Dẫu vậy tôi nhớ anh, và anh trai của tôi vẫn luôn hỏi han đến đứa em nhỏ khi tôi về nhà vào cuối tuần.
Tôi chỉ không nghĩ vào một ngày thứ bảy ngẫu nhiên, anh Quang Huy lại đứng trước cửa nhà tôi một cách lấm lét như ăn trộm. Nắng xuyên vạt hoa giấy trắng hồng, ôm ấp lấy gương mặt hài hòa của anh và như vậy cũng chẳng đủ để che đi nét đượm buồn vương trong đôi mắt.
Anh giúp tôi dọn những thứ tôi mang về, rồi anh kéo tôi vào phòng như những khi còn bé chúng tôi muốn chơi điện tử. Anh muốn nói chuyện riêng với tôi. Tâm trạng u ám của anh Quang Huy lan ra cả ngôi nhà khi mẹ tôi không niềm nở đón anh như mọi ngày và bố tôi chỉ khục khặc hắng giọng chào khi anh bước đến. Tôi khép cửa phòng, nhón chân ngồi lên bàn học khi anh tôi ngồi trên đệm giường như người mất hồn.
Anh tiếp tục nói những chuyện không đâu với tôi và tôi biết anh không thực sự để tâm đến những điều ấy. Anh hỏi chuyện của tôi và Minh Hùng, rồi anh cười và nói rằng có lẽ tôi chưa ra trường thì đã bị gả đi mất. Lúc này tôi đã không nhịn được mà chen vào lời anh.
"Anh giấu gì em à?"
"Sao mày lại nghĩ thế?"
"Anh viết hết lên trán luôn ấy."
"Eo ơi, khôn như chó ấy nhờ."
"Anh khỏi phải đánh trống lảng."
Anh Quang Huy thở dài. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy anh thở dài não nề như thế. Tưởng chừng cả thế giới đều đã quay lưng lại với anh.
"Anh có thai rồi."
Lời anh nói như sét đánh ngang tai. Tôi không nhớ gần đây đã bao giờ anh nói mình có bạn trai chưa. Lần cuối cùng anh kể cho tôi và anh Khuê về chuyện tình cảm là khi anh ấy vẫn còn yêu anh Hách. Những thứ ấy đều đã từ nửa năm trước, anh tôi đã chia tay tên kia từ lâu.
"Cái gì cơ?!"
"Anh có thai."
"Làm sao mà thế được? Anh có quen ai đâu?"
Kim Quang Huy không phải kiểu người sẽ có mối quan hệ tình một đêm, anh tôi đặt nặng vấn đề tình cảm như người già. Anh cằn nhằn rằng giới trẻ bây giờ thay người yêu như thay áo còn nhiều hơn cả bố mẹ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trở lại | 13:00] Cưới chạy
FanfictionCơ hội thứ 13 của RR Hàng xóm của tôi phải cưới chạy. Truyện kể theo góc nhìn của Mẫn Tích Lúc viết rất nhớ Hà Nội nên muốn thử Việt văn. A very bad attempt. TW: mpreg, pregnancy Hurt/comfort, Guria, nhắc đến Smeft, Choker, Vihends, Pearan