1.
Hôm nay ta và Viên Hựu ca ca bị phạt quỳ tại Dưỡng Tâm Điện nửa canh giờ.
Nhân lúc Hoàng thượng lên triều, Viên Hựu ca ca trốn học, dẫn ta đi leo cây bắt chim, trêu mèo chọc chó ở ngay trước cửa Dưỡng Tâm Điện, bị Dương Thái phó bắt được.
Dương Thái phó không chỉ đánh mông ta, còn đem cả hai đứa đến trước mặt Hoàng thượng nhận sai.
Tuy ta cao hơn ca ca một cái đầu, nhưng vì mông bị Thái phó dùng roi mây đánh một trận thật sự đau không chịu nổi, cả cơ thể ta cứ lắc lư không vững, cúi người còn thấp hơn cả ca ca ở bên cạnh.
Quỳ được một lúc, ta thấy hơi tủi thân.
Ta bị đánh sưng cả mông lại còn bị phạt quỳ, thế mà Viên Hựu ca ca lại chẳng thèm ngó ngàng lấy một cái.
Chí ít thì cũng dỗ người ta một tí đi chứ?
Thế là... thế là ta khóc ầm lên.
Viên Hựu ca ca nhìn sang, thấy ta đang sụt sịt mũi, bèn vươn một tay lên xoa đầu ta:
"Đừng khóc, chỉ có con nít mới khóc."
Ủa?
Viên Hựu ca ca bị phạt quỳ đến ngốc luôn rồi hả?
"Chúng ta, chúng, chúng ta không phải đều là con nít sao?"
Đối diện với câu hỏi của ta, Viên Hựu ca ca trưng ra khuôn mặt sống trên đời này không còn gì luyến tiếc, xòe năm ngón tay còn lại lên:
"Năm tuổi đã tính là người trưởng thành rồi, ngươi đã sáu tuổi, không thể tùy tiện khóc trước mặt người khác được, quá yếu đuối."
Nói đến yếu đuối, đột nhiên ta nhớ lại lời của phụ thân trước khi đưa ta vào cung.
"Sau này con là thư đồng của Thái tử điện hạ, phải chăm sóc Thái tử điện hạ thật tốt biết không? Sinh mạng của cả gia tộc chúng ta đã cược trên thuyền của Thái tử điện hạ rồi, dù là hiện tại hay sau này, con cũng phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ hắn, nhớ chưa?"
Bây giờ ta đã sáu tuổi, đã là người trưởng thành, cho nên ta không được khóc, phải thật mạnh mẽ để bảo vệ Viên Hựu ca ca... có đúng không?
"Vậy ta không khóc nữa."
Viên Hựu ca ca gật đầu hài lòng, vẫy tay:
"Đến đây, ta cho ngươi cái này."
Ta vừa bò đến sát cạnh ca ca, miệng đã được nhét một viên kẹo sữa ngọt lịm.
"Ngọt quá."
Ta rất ít khi ăn đồ ngọt nên vừa nhắm mắt lại vừa nhai kẹo rào rạo, muốn nhanh chóng nuốt xuống hương vị mà mình không thích.
Nhưng Viên Hựu ca ca có vẻ cảm thấy ta ăn rất ngon, lại nhẹ nhàng xoa đầu ta, nói:
"Khi nào buồn bã thì đến tìm ta, hừ, nể tình ngươi là thư đồng mà ta yêu thích, ta chia cho ngươi chút ngọt."
Tốc độ nhai kẹo của ta chậm lại.
Ý của Viên Hựu ca ca là gì nhỉ?
Ngọt có thể xua tan nỗi buồn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
『𝕄𝕖𝕒𝕟𝕚𝕖』Sau khi bí bo ta làm Bệ hạ mang bầu
Fanfiction[Những tháng ngày ta gặp triệu chứng phản nghịch tuổi dậy thì] [Đầu năm nay làm cách nào dỗ dành Bệ hạ, gấp, online chờ] [Kí sự ta khóc từ nhỏ đến lớn] [Một mình hỗ trợ Bệ hạ gánh vác trách nhiệm của cả hậu cung thật không dễ dàng] Nhiều nhiều n...