I - 2

5 1 0
                                    

Một lần nữa, tôi phải nhấn mạnh điều này, cô thật cao sang và quý giá, Liliana ạ! Nhưng cô có nghĩ rằng thân phận ấy sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của ai trong cái ngôi trường rộng lớn này không, hay nó sẽ ngoặt sang một con đường mới, nơi mà mọi bi kịch sẽ tới và không bao giờ sẽ dừng lại? Tôi tin rằng, bằng tất cả những gì thiêng liêng, cuộc đời nhỏ bé của cô sẽ đi đúng hướng nếu như kẻ bước vào đời cô, xâm nhập vào trí óc của cô đầu tiên là tôi, chứ không phải hắn! Tôi có thể nói rằng, tôi hiểu được cô, bởi vì tôi đã nhìn thấy bản thân của mình ở cô ấy, hồi đó, tôi cũng giống như cô; tôi đã từng là một cô bé ngoan hiền, một cô gái đẹp, một tiểu thư khuê các đúng nghĩa của cha của mẹ và các anh tôi. Hãy tự tin rằng, mái tóc xoăn đuôi màu trắng bạch kim này, sẵn sàng lu mờ mọi cô gái, nước da trắng ngần này, đủ để khiến bao mĩ nhân ngậm đắng nuốt cay, thứ đẹp nhất của con người : âu cũng là mắt, một đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của một con người. Mắt tôi, túm gọn trong hai từ, xinh đẹp và huyền bí, nó màu lục bảo, nom như viên pha lê đẹp đẽ, nhìn vào sâu trong nó, sẽ cảm tưởng như ta đang ở một nơi rừng rậm bạt ngàn và bí ẩn; nơi đầy rẫy những gai góc và nguy hiểm đang trực chờ kẻ xâm nhập. Nhìn vào nó, sự thôi miên vĩnh cửu như xộc thẳng vào bộ não của ta, ta cảm thấy một làn gió to của một trận bão đang tới, từng cơn lao nhanh và vút ngang qua mặt ta, cào lên làn da ta những vết xước vô hình, đau điếng!? Hồi còn bé, tôi vẫn sẽ sẵn lòng kể cho cô những kỉ niệm thuở nhỏ tôi nhớ, chả có gì để giấu diếm cả.

Hãy nhớ rằng lúc ấy, tôi đã ngồi bên mẹ của mình, trong khu vườn tuyệt đẹp, trang trọng và lộng lẫy muôn hoa kia, bà ấy ngồi trên chiếc ghế dài, được sơn trắng muốt như mái tóc bà, đúc kết từ những mảnh gỗ chắc chắn, tốt nhất mà ta có thể có. Tôi khụy gối trước mẹ, hưởng mẹ xoa đầu mình, bà vuốt ve mái tóc bạch kim xoăn đôi của tôi, nó dài, dày còn mượt mà, từng búp tóc được chính tay bà chải mượt mà, tết lại tuyệt đẹp. Khu vườn như thiên đường của một mình mẹ, nơi chất chứa đầy những bông hoa đủ loại đủ sắc đua nhau nở rộ, bông nào tàn, người ta sẽ nhẫn tâm bứt bỏ chúng đi, như cách Tử Thần thẳng thừng tước đi sinh mạng của một người đang thoi thóp. Bông hồng gai đỏ sắc thắm rải đầy một hàng, nghiêm trang cúi đầu trước vẻ đẹp của mẹ, cành khuynh điệp đẹp đẽ tinh nghịch leo trèo trên những hàng rào gỗ mun được sơn trắng có nhả chút màu ngà voi; một chuỗi những đám hoa lan tiêu tinh khiết, tỏa hương thơm nhẹ nhàng làm dịu tâm trạng của bao người. Khu vườn đẹp như chốn tiên cảnh được bao bọc kĩ càng và do đích thân mẹ chăm sóc, bà không ngắt hoa, những nõn hoa đã úa tàn được bà nhìn ngắm bằng một ánh mắt trìu mến lạ thường; cái thứ xúc cảm từ trong đáy mắt trong veo của bà mà ta cảm nhận được, không đơn giản như ta đã cảm thấy thế : đau xót, thê lương, khinh bỉ, giễu cợt nhưng mà hài lòng đến phát đớn người!

Mẹ xoa đầu tôi, vuốt ve mái tóc của tôi và thủ thỉ những lời nhỏ nhẹ, lần ấy tôi cảm thấy như mình trưởng thành làm sao, mẹ nói chuyện với tôi như người bạn, người ngang hàng; bà tinh tế và hoàn mĩ đến từng chi tiết, chẳng có gì có thể tả được sự hoàn hảo không tì vết này. Mẹ mỉm cười đầy nhẹ nhàng, đưa cặp mắt tinh tường màu lam nhạt, tuơi mát của mình nhìn vào sâu trong đôi mắt lục bảo âm u và tăm tối của tôi, hỏi :

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 04 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ ĐÃ DROP ] ⚌ Đôi Mắt Bí Ẩn Của DolrysmWhere stories live. Discover now