Chương 58

833 100 28
                                    

Chap này là để cảm ơn bạn reader @Vothanhtuan0607 vì đã phụ tui beta lại truyện nè. Do tui bận quá nên bạn ấy đã chủ động edit giúp tui cho mn cùng đọc á. Chời ơi sao mà nhân viên công ty ai cũng dễ thương xỉu vậy nè 🥰🥰🥰
---
Để được đến chỗ Anh Ninh sớm, thời gian này Tùng Dương liên tục quay đuổi cảnh, ngày nào cũng làm việc hơn mười tiếng, hôm đóng máy để có được kết thúc viên mãn còn chạy lên chạy xuống sáu tầng cầu thang vô số lần, cơ thể không ngừng bị vắt kiệt, tuy được gặp Anh Ninh đã được an ủi tạm thời về mặt tinh thần, nhưng sau đó lại bị dày vò, buộc phải chờ khôi phục thể lực, nên Tùng Dương ngủ một giấc đến tận trưa.

Phòng của nhà khách cũ kĩ này không có ban công, nhưng cửa sổ khá lớn, phòng của Anh Ninh lại đón nắng, ánh sáng rất đẹp, một ngày nắng to hiếm thấy, tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, hắt vào mắt Tùng Dương làm cậu bị chói nhíu mày.

Tùng Dương nhìn những hoa văn kiểu cũ trên trần nhà, ký ức trước khi đi ngủ dần quay lại, mặt đỏ dần lên.

Tối qua Anh Ninh hù dọa nói sẽ không đau lòng, thích sao thì làm vậy, nhưng đến lúc làm thật lại dịu dàng đến khó mà tin được.

Tuy vẫn xấu tính nói rất nhiều câu khiến Tùng Dương đỏ mặt tía tai, lúc chuẩn bị cũng bắt nạt Tùng Dương thê thảm, nhưng từ đầu đến cuối luôn để tâm đến cảm giác của Tùng Dương, cậu gần như cảm thấy mình còn hưởng thụ hơn Anh Ninh một chút.

Sáng sớm lúc Anh Ninh kiểm tra cơ thể cậu, Tùng Dương cũng có chút ấn tượng.

Nhưng thật sự quá buồn ngủ, không tỉnh dậy nổi, còn có chút xấu hổ muộn, nên sau khi ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể cho Anh Ninh kiểm tra cậu lại mơ màng thiếp đi.

Chiếc áo sơ mi hôm qua Anh Ninh cởi ra được vứt cạnh gối Tùng Dương, đến giờ cậu vẫn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người Anh Ninh.

Tùng Dương muốn nằm thêm chút nữa, cậu thò tay kéo sơ mi của Anh Ninh vào chăn, cuộn cuộn trong lòng.

Tùng Dương chưa kịp ngủ tiếp thì cửa phòng đã mở ra.

Tùng Dương giật thót, nhìn ra thì thấy Sầm Văn.

"Dậy rồi hả?" Sầm Văn thở phào, "Cuối cùng cũng dậy rồi, Anh Ninh mới nói với chị, chờ đến mười hai giờ em vẫn chưa dậy thì anh ấy tự về gọi em, đói bụng không?"

Tùng Dương mất tự nhiên nói: "Cũng chưa... Vậy, em mặc đồ trước đã."

Sầm Văn hầu hạ Anh Ninh quen rồi, bỗng dưng gặp người có da mặt không kịp phản ứng, ngẩn ra một lúc mới hiểu Tùng Dương ngại dậy mặc đồ trước mặt mình, Sầm Văn cố nhịn cười, "Mặc bộ đồ ngủ đang hong trên máy sưởi nhé."

Tùng Dương quay lưng về phía Sầm Văn, lén giấu sơ mi của Anh Ninh qua một bên, nghe vậy thuận miệng trả lời: "Không cần đâu, em có mang theo... Trong vali."

Sầm Văn dịu giọng nhắc, "Bộ trên máy sưởi Anh Ninh chuẩn bị cho em đó, chắc sợ em lạnh."

Tùng Dương nghe vậy tai nhúc nhích nhúc nhích, lập tức ậm ờ đổi giọng, "Đúng... đúng là lạnh thật, thôi em mặc bộ trên máy sưởi."

[Ninh Dương] Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ