Ngày bọn tôi khai giảng, tôi bị thu hút bởi Tuấn Kiên vì anh là MC chính của buổi lễ khai giảng. Hôm đó anh mang trên mình bộ vest đen, phối cùng quần âu màu nâu đen và đôi giày màu trắng hiệu Nike. Tuấn Kiên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo cùng gương mặt toát lên vẻ đẹp thu hút người nhìn từ lần đầu tiên. Nếu như không có sự tìm hiểu của Nguyễn Châu Anh, một trong những fangirl của Nguyễn Giang Tuấn Kiên thì có lẽ tôi cũng không biết Tuấn Kiên vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường mà là một anh MC đẹp trai nào đó được cái trường "keo xịt" này mời về ấy chứ
Tôi nghĩ rằng, nếu muốn nói chuyện với Tuấn Kiên, thì có lẽ tôi phải đi đường vòng rất dài. Nay 'miếng ăn đến miệng' không lẽ tôi lại để làm lỡ mất nó
Tôi cười ngây ngốc nhìn Tuấn Kiên. Bao nhiêu kịch bản, lời thoại tôi học trên Tiktok, Facebook để nếu có cơ hội nói chuyện với anh tôi sẽ lôi ra, đâu hết rồi !
Tôi đưa mắt nhìn Vũ Hoàng Minh, anh cười đểu tôi rồi kẹp cổ Tuấn Kiên lôi anh đi trong sự ngỡ ngàng của cả tôi và Tuấn Kiên "Đi thôi nào thằng đệ, trống vào lớp rồi"
Đi đến cầu thang, Vũ Hoàng Minh cũng không quên ngoảnh đầu lại vẫy tay chào hai đứa tôi "Chào hai em gái nhé, à Minh Tú lần sau có dịp mình nói chuyện lâu hơn nha em !"
Triệu Minh Tú có lẽ đã rơi vào lưới tình của Vũ Hoàng Minh mất rồi. Nó còn vẫy tay chào lại anh, nở nụ cười ngu ngơ. Triệu Minh Tú đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Hoàng Minh rời khỏi tầm mắt
"Này, có nghe thấy gì không ?" Triệu Minh Tú mơ hồ hỏi tôi
"Có điếc đâu mà không nghe thấy, mày chưa nghe tiếng ve kêu bao giờ ?" Tôi giải đáp câu hỏi của Triệu Minh Tú thẳng thắn và ngắn gọn, chứ tôi biết hàm ý của đứa 'dại trai' này là gì mà
Minh Tú cười híp mắt như một đứa trẻ được tặng món đồ chơi mà nó yêu thích, nhìn có chút ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu vô cùng
Giờ thể dục hôm nay của lớp tôi là vào tiết hai, học cùng lớp 10A1. Sau khi thực hiện xong những bài tập "thể dục", chúng tôi được hoạt động tự do cùng lúc với 10A1
Tại khu ghế đá
Lê Quỳnh Anh lớp tôi nhìn 10A1, giọng đầy mỉa mai "Có duyên thế không biết. Kìa ! Châu Anh bạn mày kìa"
Châu Anh vội xua tay "Bạn tao ? Bao giờ thế, còn chưa nói chuyện bao giờ"
Nói mọi người một chuyện ! Thật ra lớp tôi, 10A2 và lớp 10A1 ghét nhau vô cùng. Hồi đầu năm học do có mấy đứa thích "soi mói" 10A1 sang đá xéo lớp bọn tôi có một bạn tên là Nguyễn Ngọc Anh là người khuyết tật trong lớp nên bọn nó gọi lớp tôi là lớp khuyết tật và không ngừng "nấu xói" Ngọc Anh khắp nơi. Lớp tôi thì toàn là những người không chịu khuất phục trước những lời nói đó, nhất quyết phải bảo vệ, đòi lại công bằng cho bạn trong lớp nên đã nổ ra một trận "combat" vô cùng lớn và dẫn đầu đoàn lớp tôi là Lê Quỳnh Anh !
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của THPT Trần Phú có hai lớp combat với nhau mà công khai ngay tại sân thể dục của trường. Hậu quả là cả hai lớp phải viết bảng tường trình, dù là người trong cuộc hay người ngoài cuộc đều phải viết và hai lớp đều bị hạ hạnh kiểu xuống bét toàn trường trong suốt một tháng. Thiệt hại về người, bọn lớp tôi và 10A1 đều bị sây sát nhẹ. Bọn 10A1 đã phải sang tận nơi xin lỗi Ngọc Anh lớp tôi nhưng do ảnh hưởng đến tâm lí tuổi dậy thì nên Ngọc Anh đã phải chuyển trường vào hồi tháng trước. Do đó lớp bọn tôi và 10A1 cứ thấy nhau là như lửa gặp nước
Lúc đó, Lê Quỳnh Anh chốt hạ một câu khiến bọn lớp 10A1 phải câm nín còn lớp tôi thì nở mày nở mặt, nể phục thật sự "Có học giỏi đến đâu mà đức tính không có thì cũng không khác gì một đống c** cạn bã được 10A2 bọn tao dũng cảm ra tay chừng trị". Chỉ vì câu nói đó mà Lê Quỳnh Anh như ánh sao vụt sáng, trở thành một trong những món ăn được mang lên "xào nấu" của mọi người trong trường
Lê Quỳnh Anh là lớp phó văn nghệ trong lớp. Xinh gái, hát hay lại còn dũng cảm nên từ khi mới vào trường Lê Quỳnh Anh được mọi người gọi là "Hermione 10A1". Nhắc đến Quỳnh Anh tôi lại nhớ, từng có một khoảng thời gian khi mới vào lớp, tôi từng nghe ai đó nói rằng, Lê Quỳnh Anh hẹn hò với hotboy khối 11, Nguyễn Giang Tuấn Kiên. Lúc đó tôi vẫn chưa biết Nguyễn Giang Tuấn Kiên là ai nên cũng không quan tâm, chuyện hoa khôi khối 10 hẹn hò với hotboy khối 11 cũng là điều dễ hiểu, nay nghĩ lại tôi lại thấy có chút lo lắng trong lòng
"Này nghĩ gì mà chăm chú thế hả ?" Triệu Minh Tú áp chai nước lạnh vào má tôi
Tôi rùng mình "Lạnh mày !"
"Xin lỗi xin lỗi tại tao thấy mày cứ như bức tượng ấy, ngồi nhìn chằm chằm bọn con trai đang đá bóng, tưởng mày đang hồi lại kí ức với Tuấn Việt" Minh Tú đưa chai nước cho tôi, ngồi xuống bên cạnh Lê Quỳnh Anh
"Tuấn Việt ? Là cái thằng đá bóng giỏi giỏi bên 10A1 ?" Châu Anh nghe thấy Minh Tú nhắc đến Tuấn Việt cũng phải dừng nấu xói mà hóng hớt sang
"Chuẩn chuẩn" Triệu Minh Tú lớn tớn "Là người cũ của 'con gái' tui đấy mọi người"
Tôi đang uống nước nghe Minh Tú nói thì bị sặc. Lê Quỳnh Anh, Nguyễn Châu Anh thấy tôi bị sặc nước thì hiểu ra đứa "con gái" của Triệu Minh Tú là ai
"Chúng mày thấy bạn bị sặc nước mà không biết giúp đỡ còn đứng đó nhìn nhau cười thầm ?" Tôi ho nhưng chưa từng được ho, ho bằng cả tính mạng, ho hết sức mình
"Ôi ôi xin lỗi con gái mẹ" Minh Tú vỗ nhẹ vào lưng tôi để giúp tôi đỡ ho hơn nhưng nó khiến tôi khó chịu vô cùng
Sau khi hoàn hồ lại, tôi dùng ánh mắt viên đạn nhìn sang Triệu Minh Tú, sao nhỏ đó dám nói bí mật tôi muốn chôn cất xuống 18 tầng địa ngục lại bị nó khui ra trước bàn dân thiên hạ thế này cơ chứ. Minh Tú lảng chánh ánh mắt của tôi, nó nói sang câu chuyện khác, làm như thể muốn tôi nghĩ vừa nãy đã nghe nhầm vậy
Trần Tuấn Việt - 10A1 mối tình đầu của tôi. Cũng không biết có phải được gọi là người yêu cũ hay không vì bọn tôi yêu nhau trong âm thầm, dường như chỉ có những người bạn thân của tôi và Việt mới biết bọn tôi yêu nhau. Tôi và Tuấn Việt học cùng lớp, cùng trường tại cấp hai. Tuấn Việt nổi tiếng trong trường từ khi mới vào trưởng bởi tài năng chơi cờ vua xuất sắc, học lực miễn bàn, vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại khiến chị em mê như điếu đổ, tôi cũng không ngoại lệ
Năm lớp 9, tôi được Tuấn Việt nói lời yêu và không trần trừ gì tôi đã đồng ý nhưng nó muốn tôi giữ bí mật vì không muốn bị mang tiếng yêu đương ảnh hưởng đến việc thi cử vào 10, tôi đồng ý. Bọn tôi cứ thế yêu nhau trong bí mật nhưng một hôm tôi phát hiện ra mình bị Tuấn Việt coi thường, nói tôi giống như một đứa giúp việc, bảo gì mua đấy, sai gì làm đấy
Tôi nhớ hôm đó là ngày mà tôi cảm thấy tệ nhất trong suốt 15 năm sống trên đời, thế giới xung quanh như bị một màu đen vây kín, nước mắt đồng hành với tôi trong suốt hai ngày. Tôi nhắn cho Tuấn Việt ngắn gọn ba từ "chia tay đi", sau đó block không đợi nó đọc. Từ hôm đó lên lớp mặc dù Tuấn Việt nhiều lần hẹn tôi ra nói chuyện nhưng đến cái nhìn hay nghe nó nói tôi còn không cho vào tai
Lúc đó tôi quyết tâm nhất định lên cấp 3 phải kiếm được anh người yêu hơn Tuấn Việt về toàn diện để cho nó biết chính bản thân mình cũng không bằng một góc của rất nhiều người và ứng cứ viên sáng giá nhất cho nhiệm vụ "anh người yêu toàn diện" không ai khác ngoài Nguyễn Giang Tuấn Kiên !
YOU ARE READING
Bánh việt quất
Jugendliteraturrất mong mngười sẽ ủng hộ thật nhìu cho bánh việt quật ạ :33