9 Jsol x Nicky

563 86 6
                                    

Req của Ryn1207

———————————————————————————

"Tiếp sau đây xin mời học sinh xuất sắc khối 12 lên đại diện phát biểu, em Vũ Đức Thịnh."

Chà, đây là lần đầu tiên Thái Sơn nghe một cái tên khác ngoài Trần Phong Hào được vinh danh học sinh xuất sắc của khoá 73 vào lễ tổng kết cuối học kỳ. Tên thảo mai ấy cuối cùng lại bại dưới tay học sinh chuyển trường từ đất Mỹ, hơn hết lại thua chỉ đúng 0.1 điểm tổng kết.

Khoảng cách giữa 9.7 và 9.8 hoá ra lại xa như vậy.

Nhưng thôi, dù sao nhiêu đó cũng đủ để Thái Sơn vui vẻ cả ngày. Cậu vốn ghét nhất là những tên lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt thân thiện, cười cười nói nói ra vẻ nhân từ hiền lành lắm. Và trong trường hợp này thì người đó lại là học sinh ưu tú hoàn hảo khối trên, Trần Phong Hào ấy.

Lũ con gái hằng ngày cứ hết lòng tâng bốc nam thần, thầy cô thì thiên vị thấy rõ cho hắn, chẳng phải chỉ là nhiều tài lẻ và được cái mặt hơn người hay sao? Chứ học sinh giỏi trường này không phải có mỗi một người, cậu ngứa mắt cái tên ấy thế đấy, giờ hắn thua cuộc rồi nên anh vui lắm.

Cuối cùng Thái Sơn cũng trốn khỏi sân trường sớm đến màn trao thưởng sau đó, chẳng hiểu kiểu gì mà năm bốn lần khải giảng, bế giảng, tổng kết các kiểu là học sinh phải mài mặt ra ngồi cả sáng bất kể nắng nôi mưa gió. Chưa kể nhà trường còn mạnh dạn mời hẳn phụ huynh đến nghe cùng cho học sinh khóc than, chẳng thể trốn đi đâu được. May mắn là bố mẹ cậu bận lắm nên chẳng mấy khi đi.

-Chát!

Tiếng kêu thật vang xuất hiện khi Thái Sơn cầm chai nước mới mua ở căng tin rồi đi ra sân sau. Cậu nhanh chóng trốn sau bức tường, cẩn thận nhìn xem có tình huống gì hot ở phía trước.

"Mẹ thất vọng về mày! Có mỗi việc học thôi mà cũng chểnh mảng cho được."

Tiếng người phụ nữ vang lên mang theo cơn giận, bà ấy có vẻ ngoài khá nghiêm khắc, trên người mặc một bộ quần áo công sở điển hình như sáo sơ mi và quần tây, mái tóc đen búi gọn sau đầu, đôi mắt sắc sảo cùng giọng nói hơi chói tai.

Mà đối diện bà, đứa con làm bậc cha mẹ thất vọng vì thành tích học tập lại chẳng phải tên cá biệt lười biếng nào mà là học sinh ưu tú của trường, Trần Phong Hào. Anh ngoan ngoãn để bà mắng, đầu cúi xuống mắt không dám nhìn thẳng, nhưng vì vừa bị đánh mà hơi nghiêng sang một bên.

"Mẹ nói sai hay không mà mày câm như hến thế hả? Tối nay về để xem mày nói chuyện với bố mày thế nào. Bố mẹ muốn mày học giỏi là vì tương lai của mày, học cho mày chứ có phải cho bố mẹ đâu mà mày như này đây."

Tiếng nói của bà càng lúc càng gay gắt, Thái Sơn nhìn Phong Hào im lặng cúi đầu, một bộ dáng khác hoàn toàn những gì người ta thường nghĩ. Bởi lẽ một học sinh hoàn hảo như vậy, tích cực như vậy họ luôn mặc định rằng hẳn gia đình cậu hạnh phúc lắm. Chẳng ai ngờ phía sau hình ảnh mọi khi thấy được là cả một câu chuyện khác hoàn toàn.

[ATSH - Request] Xóm này hàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ