_________________________"Những vì tinh tú trong đôi mắt em"
Mingyu và Wonwoo cùng nhau lớn lên trong miền thôn quê nhỏ.
Tại cái nơi đến hạt gạo còn khó kiếm thế này, lại có một Kim Mingyu không ngại chơi cùng kẻ mù loà như anh. Lại còn không kể bộ dạng thiếu ăn thiếu mặt chấp nhận làm bạn thân cậu nhóc Jeon Wonwoo.Dù nhỏ hơn anh một tuổi nhưng Mingyu nhà ta thường gọi anh là "bé xíu", cũng vì lớn hơn một tuổi mà bị cậu nhóc kia vượt hơn một cái đầu thế nên biệt danh của Mingyu được Wonwoo đặt là "em lớn"
"Bé xíu, ra đây chơi nào"
"ừ, đợi anh tí""mắt xíu đã đỡ hơn chưa"
"ừm, bà anh bảo sắp rõ rồi"Hôm nào đi cùng nhau Mingyu đều đều đặn hỏi, nhìn kĩ xem đôi mắt của bé xíu có thể hồi phục hay không.
Bởi Wonwoo đâu biết, bộ dạng mà anh vốn nghĩ là dơ bẩn, xấu xí. Trong mắt Mingyu năm 9 tuổi lại như một thiên sứ, luôn được thu gọn bởi ánh mắt cậu.Cứ thế thấm thoát thoi đưa, bé xíu và em lớn dắt tay nhau đến cuối năm cấp 3. Wonwoo để được học cùng lớp với Mingyu, cố tình học đúp một năm. Lấy cái cớ được em lớn đưa đón thuận tiện, thế là hai bạn càng gắn bó nhau nhiều hơn.
Trong một buổi phụ đạo nọ
"Bé xíu đã có í định cho tương lai chưa nhỉ"
"Chưa anh còn bà ở đây nên không muốn làm gì ngoài chăm sóc bà hết, em thế nào"
"Sắp tới em phải lên thành phố"
...
"Em muốn làm bác sĩ, chữa bệnh cho xíu đó"
"Sao em không làm thứ em muốn, nghĩ đến anh làm gì"
"Thì đó, em muốn chữa bệnh để lấy bé"
"Không giỡn đâu nhé"
"Nhìn em xem, nghiêm túc lắm đấy"
"Nghĩ sao mà thấy... Cơ mà nếu thế, anh cũng có ước mơ rồi"
"Ước mơ gì"
"Ước mơ đem vì sao trong mắt Mingyu đặt lên bầu trời"
"Haha, mơ mộng ảo thôi ông nhỏ ơi"
"Ít nhất cũng cho người ta ước mơ một lần chứ"
...
Thật, Kim Mingyu 18 tuổi bông đùa thế mà trở thành một người bác sĩ.
Và em lớn ngày nào vẫn giữ lời hứa, sau 6 năm quay về chữa bệnh mắt cho Jeon Wonwoo, người cậu trân quý năm xưa.
Còn Wonwoo, anh luôn ôm cái "vì tinh tú" ấy vào mỗi đêm. Đến khi gầy guộc già cỗi vẫn một lòng đợi người ấy quay về.
6 năm là cái giá phải trả cho một mối tình đầy truân trở.Ánh sáng ngập tràn vào đại não, nhất thời làm Wonwoo không thể thích nghi. Lúc đó cạnh bên em lớn đang trấn an tinh thần cho anh.
"Từ từ thôi, không phải gấp""Anh, con đòi, anh ra ngoài dỗ con giúp em được chứ"
"Ờm, anh..."
Mingyu bối rối nhìn Wonwoo trước mặt
"Cứ đi đi, anh ổn"
Wonwoo mỉm cười nhẹ, Mingyu không những về đây đem ánh sáng cho anh. Mà còn dẫn theo cả cô vợ và đứa con tròn 1 tuổi.
Bao năm qua là anh tự đa tình với lời nói thanh xuân khi ấy. Tình yêu mà anh gom góp mấy năm vừa qua, bị một viên thiên thạch long lanh trong ánh mắt đâm vào vỡ vụn.
Giờ Jeon Wonwoo phải tự học cách bước đi, nhặt lại từng mảnh tình đã rơi, gieo xuống mặt hồ đầy sao kia.Kim Mingyu tất nhiên thấy có lỗi, mỗi năm đều đến trước mộ dọn rêu cho thanh mai trúc mã của mình, cạnh bên là mộ bà anh ấy Tâm sự vài chuyện cuộc sống, lại gục mặt khóc suốt đêm sau hàng tá gánh nặng ập xuống đầu. Bấy giờ cậu mới hiểu anh đã áp lực thế nào trong suốt 6 năm vắng cậu. Những cậu chuyện chưa kịp giải bày, lời yêu chẳng thể thốt ra. Cứ vậy hai ta đã bỏ lỡ.
"Chào, bé xíu..."
"Chào em, tinh tú của anh"
________________________
18/02/2024 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
𓂀 Những vì tinh tú trong đôi mắt em 𓂀 [minwon/meanie]
Novela Juvenil💕 #minwon #meanie #wonwoo # mingyu #seventeen