08

175 23 0
                                    

Trời đã tối nhưng có vẻ như mọi người nơi đây không ai có ý định nghỉ ngơi, bọn người các cậu rời đi lại càng không dễ dàng. Vì đâu đâu cũng là những ánh mắt phán xét của người dân, giống như hàng trăm camera giám sát. Minseok cảm thấy họ như đang quan sát những con mồi.

"Chúng ta không được chào đón rồi, thế này càng khó khăn hơn cho việc tìm ra chân tướng. Mong là tờ giấy con bé kia để lại sẽ giúp ích cho chúng ta." Vị đội trưởng Stacy lên tiếng, sự im lặng của cả đội coi như sự đồng ý, bọn họ lần lượt rời đi.

Nghe theo lời nhắn trên giấy mà đi về phía tây, đi được một lúc thì gặp một rừng cây thông. Cậu và mọi người tuy có chút ngờ vực nhưng vẫn lựa chọn bước tiếp.

Màn đêm buông xuống bao trùm cả khu rừng thông, thân cây cao vươn tới bầu trời vô tận, vài cơn gió thổi nhẹ tạo tiếng xào xạc quỷ dị. Minseok chần chờ không dám đi, bảo cậu chui vào chỗ này khác gì chui vào chỗ chết đâu.

Một không gian im lặng đến nỗi nghe cả tiếng gió là tĩnh mịch đến mức nào.

Nhưng suy đi nghĩ lại, đứng đây hay đi cùng mọi người, cậu phải chọn vế sau.

"Không còn lựa chọn nào khác, chúng ta phải mau đi thôi. Thay đuốc bằng đèn pin đi" Stacy chỉ đạo mọi người.

Vốn dĩ đèn đã sắp hết pin nhưng đi trong rừng không thể nào cầm đuốc soi được. Điểu này đồng nghĩa với việc trêu đùa mạng sống của mình.

Tom nghe theo mà lục trong túi của mình hai chiếc đèn pin nhỏ. Chia cho hai người phụ nữ một cái, chính mình cùng hai người còn lại một cái.

Ánh sáng đèn pin lờ mờ, không rõ, giống như vài giây nữa nó sẽ tắt ngụm, trả lại không gian tối tăm vốn có của thiên nhiên.

"Minseok em ổn chứ"

"Ha...em không sao" Cậu tỏ vẻ mình đã ổn, nhưng mà vừa nãy cậu thấy trên cành cây có gì đó loé lên. Nói thật, cậu đã suýt thét lên khi nhìn thấy nhưng mà chỉ 1 giây sau thôi, ngay tại nơi đó lại trống trơn, không có gì. Minseok cho rằng mình bị hoa mắt, chứ đừng là một sự vật nào đó.

Trong lúc bối rối chính mình làm ồn, cậu chạm mắt cô gái bí ẩn lúc đầu cậu gặp kia.

"Cẩn thận" Becky lạnh lùng nhắc nhở cậu rồi đi trước cùng đội trưởng.

"Ái chà chà, quý cô băng giá hôm nay biết nhắc nhở người khác luôn à" Josh - người gợi đòn và kém nghiêm túc nhất. Anh xem việc trêu chọc mọi người làm thú vui. Dù cho Becky được mệnh danh là khó ở nhưng anh không sợ chút nào.

Một bộ dạng rất muốn tìm đánh.

"Đi thôi, bọn họ đi trước mình một khoảng rồi" Tom vỗ vai hai người bạn đồng hành của mình rồi kéo nhau đi tiếp.

Một con quạ không biết từ đâu ra ở phía trên chỗ họ vừa đứng, cất cánh bay đi.

Đi trong rừng vào ban đêm là một việc vô cùng nguy hiểm, tỉ lệ bị mất phương hướng là cao hơn hẳn. Bình thường Becky là người chỉ dẫn, việc xác định Đông Tây Nam Bắc là không thành vấn đề. Vì vậy nên bọn họ dù không có trang bị nhiều dụng cụ chỉ dẫn mà vẫn đi được đến đây phần nhiều là nhờ cô.

[Allkeria] Vô Hạn Không GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ