Chương 7: Đối tượng để ý

66 12 0
                                    


Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước cổng trường, cậu bấm máy gọi cho chị gái nhưng không được. Đột nhiên, chiếc xe oto đen tiến đến, Hạ Chi Quang hạ kính xe, mỉm cười nhìn cậu: "Em bé, về nhà thôi!"

Nhớ lại chuyện ban trưa, cậu ngại ngùng từ chối, hai má ửng đỏ làm ai cũng muốn cưng nựng: "Kh...không cần đâu ạ, lát nữa chị hai sẽ đến đón em."

Anh không nói gì, bước xuống xe. Trên tay là cuộc gọi video với Hoàng Thùy Lan: "Bé Tiệp ơi, chị nhờ Chi Quang đón em rồi đó. Tối nay chị bận việc, không ăn cơm với bé được đâu."

Hoàng Tuấn Tiệp sụt sịt mũi, thiếu niên 20 tuổi nói giọng sữa mềm mại: "Va.. vậy chị hai nhớ ăn uống đầy đủ nha, bao giờ chị về thì gọi bé nhé."

Hạ Chi Quang tắt máy, nhẹ nhàng lấy cặp từ tay cậu: "Về nhà nào, mẹ em đang chờ đó."

Hoàng Gia hôm nay có thêm một vị khách, Hạ Chi Quang rất được lòng mẹ Hoàng. Bà vừa nấu ăn vừa liên tục hỏi thăm anh: "Nhà cháu có mấy người vậy, đã có đối tượng chưa....."

Hoàng Tuấn Tiệp đang rửa rau cũng phải vội ngăn cản: "Sao mà mẹ hỏi dồn dập thế? Mẹ nhìn xem, Quang ca đơ luôn rồi kìa."

Hạ Chi Quang cười lịch sự, mẹ chồng hỏi bao nhiêu trả lời bấy nhiêu: "Nhà cháu có bốn người ạ, cháu có một anh trai sinh đôi. Hiện có đối tượng rồi ạ, là Omega vô cùng đáng yêu."

Mẹ Hoàng đang cười đột nhiên tắt nắng, bà chặt con dao xuống thật mạnh khiến cả hai hết hồn. Cậu không biết làm thế nào, ánh mắt đáng thương cầu cứu anh. Hạ Chi Quang vẫn chưa hiểu gì, còn cười cười lấy lòng.

Hoàng Tuấn Tiệp: "....."- Tên ngốc nhà anh còn cười cái gì vậy?

Mẹ Hoàng quay mặt lại, nở nụ cười miễn cưỡng: "Ồ, vậy Omega kia có đáng yêu như Tiệp Nhi nhà bác không?"

Hạ Chi Quang lúc này mới hiểu ra vấn đề, vội nói lắp: "A cái đó... Omega cháu nhắc đến chính là Tiệp Nhi, cháu thật sự rất thích em ấy."

Hoàng Tuấn Tiệp ngại ngùng, vội chạy đến bịt miệng anh lại. Mẹ Hoàng cũng nhìn anh nghi hoặc, hỏi thế thôi chứ mới gặp nhau làm sao lại có tình cảm ngay được? Bà nhìn hai đứa nhỏ rồi nói: "Vậy ngày mai được nghỉ, hai đứa đến viện kiểm tra xem."

Cậu nghiêng đầu nhìn mẹ, đôi mắt to tròn ánh lên sự khó hiểu. Bà Hoàng bật cười, vừa dọn thức ăn vừa nói: "Hai đứa đến đo thử độ tương xứng đi, chắc sẽ rất thú vị đó."

Cả hai người nhìn nhau, thầm nghĩ về tin tức tố của bản thân.

.

.

.

Hạ Lâm trở về nhà sớm, đem theo cậu bạn Trương Chân Nguyên đến nhà chơi: "Nhóc con, anh về rồi đây!"

Căn nhà tối om, không một tiếng động làm y khó hiểu. Trương Chân Nguyên từ từ bước vào nhà mở đèn, nới lỏng cà vạt: "Em trai cậu có khi đi chơi với Omega ngon nghẻ nào rồi cũng nên đấy."

Hạ Lâm nhíu mày, tiện tay cầm tập hồ sơ đánh vào đầu hắn: "Bớt ăn nói linh tinh đi. Một trưởng khoa bệnh viện thành phố mà lại ngả ngớn như thế hả?"

Hắn chỉ phì cười, chân dài gác lên bàn trà: "Đánh tôi hơi đau đấy nha, ngày mai cậu muốn tăng ca không hửm, Lâm đệ?"

Y còn muốn chửi tiếp thì phía cửa lại vang lên. Hạ Chi Quang vui vẻ cởi giày, trên tay là một hộp ngũ cốc cùng trái cây tươi được cắt gọn gàng. Trương Chân Nguyên nhìn thấy anh liền lên tiếng:

- Yo, em trai Chi Quang về rồi sao? Vừa đi cùng em Omega nào về à?

Hạ Chi Quang lập tức lật mặt, ánh mắt lộ rõ sự không vui: "Anh đến làm gì? Nếu đến chơi với Hạ Lâm thì hoan nghênh, còn đến để nói đểu tôi thì mời bước ra cửa, cảm ơn."

Hạ Lâm bên cạnh lắc đầu ngao ngán, bao nhiêu năm vẫn như vậy, cứ hễ gặp nhau là lại gây sự: "Được rồi được rồi, vào nấu cơm thôi."

- Em ăn rồi, hai anh ăn đi.

Dứt lời, anh tung tăng đi về phía cầu thang khiến cả hai thắc mắc nhìn nhau. Y khóc không ra nước mắt, vừa vào bếp vừa than thở: "Haizz ăn thì nhiều mà sợ nổ bếp quá. Trương Chân Nguyên à, cậu chỉ nên ngồi im đấy thôi."

Trương Chân Nguyên đang ăn táo: "......"- Ý cậu là gì vậy hả Hạ Lâm?

-----------------------------------------------------------

Hết òi tạm biệt mn (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

[Quang Tiệp/ABO] Nhà Bên Có Em BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ