Trường Giang không muốn buông tha cô, Lâm Vỹ Dạ hận là hận chính mình ngày đó đã xiêu lòng trước dáng vẻ của anh. Năm 18 tuổi, so với hình ảnh của Trường Giang trước mắt cô bây giờ.. thực rất khác.
Có lẽ Trường Giang không hề hay biết, xuất phát điểm chuyện của hai người họ, không phải là từ lần thứ hai gặp mặt ở khách sạn, mà là lần đầu tiên chạm mặt ở trường đại học. Khi đó, Lâm Vỹ Dạ có thành tích rất tốt, đối với cô, số tiền mà mẹ đã vất vả bỏ ra để cho cô ăn học, từng đồng từng cắc đều đáng trân quý. Mà Trường Giang đương nhiên chẳng kém cạnh gì, anh là học sinh ưu tú của trường, là biệt danh bộ não thiên tài mà mọi người đặt cho, là con cưng của các thầy cô giáo, thần tượng của các bạn học sinh. Bảng xếp hạng của trường cơ hồ có hai chiến thần, một nam một nữ thống lĩnh vị trí số 1 số 2.. nhiều năm liền đạt thành tích vô cùng xuất sắc.
Có người thương, ắt sẽ có người ghét. Tuổi học trò, bao lần ghen tị nhau ở điểm số, thói bắt nạt, ức hiếp bạn bè vẫn tồn tại muôn thuở. Vậy mà có một lần, con người không ngó ngàng chuyện to chuyện nhỏ của ai như Lâm Vỹ Dạ, lại là đứa xui xẻo bị dính chưởng.
"Đại ca, con nhỏ học sinh giỏi Lâm Vỹ Dạ kìa."
"Tao thấy rồi. Hừ, suốt ngày bà cô chủ nhiệm lớp tao cứ đem thành tích của nhỏ ra khoe, bảo tao không bằng một gốc của nhỏ!"
"Vậy giờ sao đại ca?"
"Bắt nó lại đây!"
Lâm Vỹ Dạ vì muốn tiết kiệm một chút tiền đi xe mà đã chọn con đường tắt để về nhà mình nhanh nhất, cô không ngờ rằng Tuấn Kiệt cùng mấy đứa đàn em của hắn đã đợi sẵn ở đó. Một thằng trong số đó túm lấy ba lô của cô, xách cô đi theo ý muốn của nó, đưa cô tới trước mặt Tuấn Kiệt, ánh mắt đắc ý thông báo cho hắn rằng mình đã bắt được người.
"Lâm Vỹ Dạ..."
"Mấy.. Mấy cậu là ai?"
Tuấn Kiệt trông thấy cô tràn ngập sự sợ hãi đối với hắn, cơ thể nhỏ kia đang run lên bần bật vì hắn, cảm giác thích thú vô cùng. Nhìn dáng vẻ của Lâm Vỹ Dạ, thâm tâm hắn chỉ kịp nghĩ một điều.. muốn doạ cho cô khóc. Hắn cười phá lên.
"Mày không biết tao là ai, nhưng tao lại biết rất rõ về mày."
"Tôi nhớ là tôi chưa từng đắc tội với mấy cậu, xin.. xin hãy tha cho tôi đi!"
Lâm Vỹ Dạ bị đám của Tuấn Kiệt bao vây, ở giữa vòng vây của chúng mà cô chỉ dám rưng rưng nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức ngăn cho mình không khóc oà. Bỗng từ phía sau gáy cô cảm giác có một hơi thở nóng hổi phả vào, ngay lập tức là tiếng của Duy Khang cười khoái chí.
"Đại ca, nó thơm lắm!"
Nghe đến đây là đủ để đầu óc của Lâm Vỹ Dạ ong ong rối bời, cô hoảng loạn dùng hết sức bình sinh để đẩy Tuấn Kiệt ra, cắm đầu mà chạy. Cảm xúc cô ngay lúc này không thể dùng từ nào để diễn tả, Lâm Vỹ Dạ sợ đến mức oà khóc, nhưng càng khóc, lại càng mất sức.
Uỳnh!
Lâm Vỹ Dạ đã đụng trúng một ai đó, người kia vẫn đứng vững, mà cô thì lại ngã lăn ra đất...
Sau đó, Tuấn Kiệt đột nhiên cười khoái trá.
"Trường Giang!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Chữa Lành
Fiksi PenggemarThể loại: ngọt đắng đan xen, tình cảm nhẹ nhàng, HE. Tiếp thu ý kiến tích cực từ reader, pls cmt nhiều vô!!!! ⚠️ WARNING: Tag H rõ ràng, nhạy cảm thì lướt.