Chapter 1

35 6 0
                                    

Một buổi chiều tối giữa tháng 3. Mùa Xuân năm 1986 tại huyện Yesan, tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc...

- Con không muốn! Thực sự không muốn đến nơi này! Cha, hãy cho con về Seoul đi.

Chàng trai ngồi ghế sau trên chiếc xe mới được tặng sinh nhật nói với chất giọng đầy bất mãn. Nhìn bề ngoài cũng đủ biết thân thế của người ngồi bên trong chiếc xe. Nó là một loại xe màu đen thịnh hành nhất giới nhà giàu lúc bấy giờ. Và nơi hai người đến chính là một huyện nhỏ của tỉnh Chungcheongnam.

Người đàn ông ngồi cạnh thiếu niên trầm giọng đáp lại. Lời nói nghiêm khắc, đủ sức nặng để anh chàng nghe theo.

- Con thôi ngay đi! Lập tức xuống xe cho ta!

Đợi cậu thanh niên bước xuống xe hẳn ông mới hạ kính xe lẫn tông giọng xuống nói tiếp.

- Kim Dohoon, từ giờ con sẽ ở đây, căn nhà này đã có đầy đủ đồ mà con cần. Tốt nhất con nên ngoan ngoãn mà điều hành những thứ mà ta chuyển nhượng cho, đừng mơ tưởng quá cao!

- Nhưng mà, cha à! Ở đây, có ai thèm ngó tới cái công ty quèn đó đâu!

Người đàn ông không thèm liếc nhìn cậu một cái mà cứ thế bảo người lái xe đi mất. Dohoon ánh mắt phức tạp nhìn theo chiếc xe đến khi khuất bóng.

Dohoon thở dài rồi xoay lưng bước vào căn nhà. Ngoài sân có một chiếc xe đạp mới toanh, có lẽ đây là phương tiện Dohoon dùng sau này. Trong căn nhà không lấy một người giúp việc. Tức là sau này cậu sẽ phải tự lập mọi việc kể cả ốm đau. Ngôi nhà chỉ vỏn vẹn hai tầng và một cái gác mái nhỏ. Bề ngoài chỗ ở mới trông giản dị hết mức so với một công tử như Dohoon.

Mọi thứ của cậu đã được vận chuyển đến đây. Dohoon đi dạo một vòng từ trên xuống dưới căn nhà. Đưa mắt đánh giá từng đồ vật. Cảm giác cô đơn dâng trào lên trong lòng.

Rất ít khi cậu chàng bày tỏ cảm xúc của mình với cha như vừa rồi. Dohoon cảm thấy rõ ràng là cha chưa từng coi trọng cậu. Cuối tháng 1 vừa rồi cậu được ông nội tặng cho chiếc xe nhưng cha cậu bảo rằng tính cậu bộp chộp không nên lái xe. Và chiếc xe sẽ bị ông ấy tạm giữ. Dohoon không dám bật lại cha. Không có chiếc xe còn hơn là bị ông ấy lôi ra đánh đòn.

Dohoon ngồi trên chiếc ghế gỗ nghĩ ngợi lung tung về tương lai đơn độc sau này và cả cái công ty tàn tạ sắp vào tay cậu. Bầu không khí chỉ có mình cậu nhưng lại ngột ngạt đến lạ.

Cậu duy trì tư thế ngồi trên ghế chống cằm nghĩ ngợi cho đến khi bụng cậu bắt đầu biểu tình.

Dohoon chạy ra bên ngoài, dắt chiếc xe ra ngoài cổng rồi bắt đầu đi tìm một quán ăn tạm bợ.

Bất kì thứ gì có mặt trên đường cũng khiến Dohoon cảm thấy thích thú. Cậu không biết đường, cũng không biết quán ăn ở đâu nên cậu cứ đạp vòng vòng cho đến khi thấy điểm dừng.

Ể, Anh ấy bị sao vậy?

Dohoon dừng xe khoảng 3 mét nheo mày nhìn người trước mặt. Người con trai có lẽ trên lưng đeo một cây đàn guitar, vẻ mặt khó nói đang leo lên chiếc xe đạp. Anh ấy vừa bước ra từ ngôi nhà phát ra tiếng chửi rủa. Tính tò mò của cậu bắt đầu nổi dậy. Dohoon nhanh chóng đáp theo chiếc xe đạp phía trước.

Anh ta tăng tốc cậu cũng tăng tốc, nhưng chắc chắn vẫn giữ một khoảng cách khá xa để không tông vào xe của người phía trên.

Anh ấy đi đâu vậy?

Dohoon liều mình đạp theo người lạ mà cậu chưa từng gặp mặt. Liều mình đạp trên con đường của nơi cậu lần đầu đến.

Suốt chặng đường, chàng trai chưa từng ngoái đầu nhìn lại phía sau. Có vài lần còn gạt đi nước trên khoé mắt. Mọi hành động của người phía trên đều lọt vào tầm ngắm của Dohoon. Trên con đường vắng vẻ chỉ có hai chiếc xe đạp chạy theo nhau.

Anh ấy dừng xe rồi đi vào một lối nhỏ rợp bóng cây. Dohoon bắt đầu ngập ngừng không biết có nên đi theo nữa không. Dù sao mục đích của cậu là kiếm quán ăn, chứ không phải ngớ ngẩn chạy theo một chiếc xe khác.

Dòng đấu tranh suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng nhạc vang lên. Dohoon vứt bỏ mọi băn khoăn mà dựng xe gần đó. Cậu phi ngay vào bên trong lối nhỏ. Theo tiếng đàn để mò đến chỗ chủ nhân.

Anh ấy ngồi trên chiếc ghế dài ở một góc nhỏ trong rừng cây anh đào chớm nở. Cậu đứng nép vào một cái cây chăm chú nhìn người trước mắt. Trời chưa tối hẳn Dohoon vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ.

Chàng thanh niên kia có đường nét khuôn mặt thanh tú, mềm mại, không thô kệch như những người con trai khác. Mái tóc bay theo cánh hoa và gió trời. Mắt nhắm lại cảm nhận từng giai điệu du dương. Người đung đưa theo nhịp bài nhạc.

Bài mà anh ấy đang thể hiện là bài nào thế? Dohoon chưa nghe thấy nó bao giờ. Rất hay cũng rất tâm trạng.

-Hay quá...

Dohoon buộc miệng thốt lên cảm thán. Đồng thời chân cậu giẫm vào một cành cây tạo ra tiếng không nhỏ. Động tác đánh đàn của chàng trai cũng dừng lại khi nghe thấy tiếng động khác lạ. Anh theo phản xạ ngẩng đầu lên đưa mắt tìm kiếm thứ gây ra âm thanh đó. Cả hai chạm mắt nhau trong khoảnh khắc. Dohoon phút chốc bị khựng lại không biết nên làm gì.

Đôi mắt anh trong trẻo, long lanh như thôi miên Dohoon. Ngoài đứng nhìn anh ra, thì thật sự cậu vẫn chưa có bất kì hành động nào cả. Tư thế nấp sau cây chỉ hé đầu vẫn giữ nguyên như thể thời gian bị ngưng đọng.

Giọng nói đột ngột cất lên trong không gian lặng thinh khiến Dohoon thoáng giật mình.

- Cậu... là ai?

[DoShin] The Spring With Impossible ThingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ