Chapter 4

22 4 0
                                    

Tối hôm đó anh lại về nhà Dohoon ngủ. Cả hai trong lòng đều thầm cảm thán trước sự thân thiết của hai người sau gần tuần quen biết và hai ngày gặp nhau.

Khác so với đêm hôm trước. Nay Junghwan và Dohoon không còn cứ thế đi ngủ nữa. Bọn họ ngồi trên chiếc giường tại phòng ngủ dành cho khách để nói chuyện, tâm sự cùng nhau.

Ban đầu, câu chuyện chỉ xoay quanh những thú vui chơi giữa nơi thành thị Seoul và tỉnh Chungcheongnam. Nhưng dần già Dohoon lại nổi lên thắc mắc về những sự kiện đã diễn ra với Junghwan mấy ngày gần đây, và cả trước đó.

Theo như lời kể của Junghwan thì anh đích thị là một vật thể lạc quan và tích cực nhất cái tỉnh này.

Thắc mắc thứ nhất là về cái hôm mà anh gặp cậu ở rừng anh đào. Dohoon muốn anh kể mình nghe lí do vì sao lại vác cây đàn, nước mắt nước mũi chạy ra khỏi nhà mà không ngoảnh lại.

Dohoon không nói Junghwan không biết, Dohoon nói Junghwan mới biết cậu đi theo mình cả chặng đường xa lạ.

Anh thở dài chút hết nặng nề, áp lực trong lòng, bắt đầu kể Dohoon nghe điều cậu muốn biết.

Chuyện là, Junghwan và cha mẹ xảy ra một trận cãi nhau. Chất dẫn chính và trực tiếp là đam mê của anh còn chất dẫn phụ và gián tiếp là anh Shin Janghyuk. Nói rõ ràng hơn là cha mẹ không muốn anh chơi đàn và theo âm nhạc, còn anh lại không chịu thoả hiệp nên xảy ra cãi vã. Hôm đó, anh chạy ra ngoài do là vừa bị đuổi mà cũng là vừa không muốn ở lại. Vác theo câu đàn là vì muốn dùng bó để an ủi chính mình. Vả lại anh sợ để ở nhà sẽ bị bố đập nát mất.

Trận cãi vã lớn hơn với những lần trước đó. Bởi lần này Junghwan nhất quyết không chịu xuống nước. Và diễn biến sau đó là những điều mà Dohoon đã thấy.

Thắc mắc thứ hai là vì sao Junghwan không được chơi nhạc và anh Shin Janghyuk lại là một trong những lí do cãi vã.

Thật ra, Junghwan là đứa con ngoài dự định của gia đình anh. Junghwan được sinh ra vào lúc cha mẹ đang rất khó khăn, nuôi ba miệng ăn còn không đủ lại còn phải nuôi thêm anh. Thật sự tâm tình của cả nhà đều không mấy vui vẻ khi đón thành viên mới. Junghwan khi lớn hơn một chút, lại học rất kém, luôn bị cha mẹ so sánh với anh trai.

Ông ngoại là người duy nhất đem lại niềm vui và giúp Junghwan có suy nghĩ tích cực đến tận bây giờ. Ông dạy nhạc cho cả hai anh em. Junghwan có năng khiếu từ bé, giỏi hơn anh trai. Anh Janghyuk cũng cực kì yêu âm nhạc và những cây guitar. Anh ấy ước mơ được đứng trên một sân khấu lớn với chặt kín người xem và cổ vũ.  Còn Junghwan lại chỉ đơn giản là muốn được hoà mình vào âm nhạc và được người khác công nhận.

Nhưng ước mơ của Janghyuk hoàn toàn tan biến sau một biến cố.

Vào năm Janghyuk 15 tuổi. Ông ngoại dẫn hai anh em mua đàn mới vào ngày sinh nhật của Junghwan. Và ngày hôm đó, đã xảy ra vụ tai nạn khiến anh Janghyuk có nguy cơ liệt thân dưới suốt đời. Sau biến cố đó Janghyuk suy sụp tinh thần. Ngón tay không còn được như trước, mấy cây đàn Guitar cũng bị anh ấy cho dẹp hết vì hễ nhìn thấy lại nhớ đến ước mơ không thể thực hiện.

Cha mẹ anh đau lòng vô cùng.  Janghyuk chính là niềm tự hào của gia đình với thành tích nổi trội, là người con mà cha mẹ anh yêu thương nhất. Sau đó, Junghwan và cha mẹ thường xuyên cãi nhau với tần suất dày đặc. Chủ đề luôn xoay quanh việc cha mẹ muốn Junghwan từ bỏ âm nhạc. Và lí do họ đặt ra là muốn anh tập trung học hành. Nhưng Junghwan biết thừa đó chỉ là một phần còn cái chính là vì anh Janghyuk chủ cần nhìn hay nghe thấy âm nhạc là đau lòng. Junghwan thương anh trai nhưng không vì thế mà anh lại phải từ bỏ đam mê của mình. Và kể từ đó chiến tranh trong nhà anh diễn ra.

Cộng thêm vốn dĩ từ bé cha mẹ đã chẳng để tâm đến Junghwan mấy nên là tình hình lại càng căng thẳng hơn.

Thắc mắc thứ ba là vì sao Junghwan lại bị nhốt gần cả tuần.

Junghwan vừa nghe đến thắc mắc này liền phì cười vì nghĩ đến chuyện hồi sáng của hai người.

Lí do anh bị nhốt là tại làm mất đi chiếc xe đạp và khi trở về nhà lại nổ ra một trận cãi vã nữa. Đã vậy anh còn lỡ lời nhắc đến ước của anh trai khiến anh ấy buồn nên bị mẹ nhớt vào phòng.

Junghwan kể chuyện cho Dohoon nghe hết cả hơi. Dohoon lại nói mấy lời như thay anh chút mọi uất ức. Junghwan rất vui vì có người bạn biết lắng nghe như cậu.

Sau đó, hai người lại chuyển qua nhưng cậu chuyện khác xoay quanh đến mấy trò vui chơi của thanh thiếu niên.

Cả hai cứ vậy mà nói chuyện đến tận đêm muộn. Chuyện để nói nhiều vô kể. Từ buồn đến vui, từ trên trời xuống dưới biển, từ già đến trẻ. Tóm lại là không nghỉ một phút nào. Dohoon còn dặn anh là sáng không được bỏ về trước nữa.

Đến lúc buồn ngủ quá, hai đứa lơ mơ cùng lúc bất tỉnh trên giường. Mỗi đứa nằm một kiểu, một đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DoShin] The Spring With Impossible ThingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ