Thêm một mùa hạ nữa đã đến, Chính Trung cùng với Nghĩa đã lên thành phố theo đuổi đại học ước mơ của họ vào năm ngoái , chỉ còn lại một Điền Chính Quốc gần bốn mươi tuổi lủi thủi quanh căn nhà. Ngày ngày lau dọn, ngày ngày trò chuyện trước di ảnh của vợ cũ, ngày ngày xem ảnh nhớ thương mối tình với cậu thiếu niên Trí Mân ngày xưa.
"Alo, ba ạ, ba đã cơm nước gì chưa."
Chính Trung gọi cho Chính Quốc khi đang ở thành phố, đứa con trai hiếu thảo chọn học sư phạm để đỡ đần tiền bạc học phí cho ba mình.
"Ừm, ba ăn rồi, bây dứ thằng Nghĩa nay không đi học hả?"
"Dạ, hè nghỉ được ít ngày, con định về quê chơi đây."
"Ờ, về chơi cho khỏe, ở trển chắc khác lắm đúng không?"
"Ba, ý con không phải là về chỗ mình đang ở. Con muốn về quê của ba."
Nghe con trai nói, Chính Quốc nặng lòng nhớ lại những gì của quá khứ, cưới vợ không lâu thì tía má Quốc cũng mất vì tuổi già, ở lại được thêm vài năm Trung được 4 tuổi thì Quốc dắt vợ con đi nơi khác sinh sống. Từ đó đến nay cũng chưa một lần về thăm lại, thật ra Quốc giận tía má, Quốc giận cái nơi nhiều định kiến gò bó đó, vì nó mà Quốc mất Mân vì vậy mà không về, để nhan khói của tía má chẳng ai trông coi.
Có lẽ sự im lặng của Quốc đã làm Trung lo lắng, để con trai yên lòng nên Quốc tạm thời đồng ý, đợi Trung về sẽ cùng con về miền đất đó.
Sau cuộc gọi, Quốc ngồi xuống và ngẫm nghĩ những ngày tháng qua, với Quốc mỗi ngày chỉ có thể nói giá như, giá như ngày đó Quốc đủ dũng cảm thì đâu cần phải chìm trong ân hận, và tự trách bản thân gần hai mươi năm. Khi nhớ lại từng câu từng chữ Mân nói lại trước khi bỏ xứ quê mình mà đau đến cồn cào, ngày đó...Mân nói cả đời cũng không muốn gặp lại Điền Chính Quốc...không muốn gặp lại kẻ phản bội, thất hứa...không muốn gặp kẻ nhu nhược, nhát gan. Quốc không thể cãi lại lời nào, vì tất cả quá đúng, chỉ biết im lặng xin lỗi Mân, tại Quốc vô dụng, Quốc đáng trách, để cho cả hai đứa đều chịu khổ đến đáng thương.
"Bà ở đây coi trông nhà cửa, cho phép tôi nửa đời còn lại nhớ thương Trí Mân, tình nghĩa của bà tôi giữ trong tâm, sau này sẽ lo tốt cho con." Nhìn di ảnh mẹ của Trung đang cười, Quốc tạm biệt nhắn gửi đôi lời. Có thể mọi người sẽ nói Quốc là một người đàn ông không có tình nghĩa vợ chồng, quả thật đúng vậy, lúc trước hay bây giờ Quốc cũng chỉ xem mẹ Trung là một người thấu hiểu mình, một người bạn. Mọi người cứ việc phán xét tùy ý, nhưng sự thật rằng bà ấy cũng chẳng yêu Điền Chính Quốc, dù có cho hai người họ sống cạnh thêm hai mươi năm, thì sao tất cả thứ duy nhất tổn tại chỉ có "nghĩa nặng" còn "tình sâu" thì đều ở một người khác.
Quốc vào buồng, thu xếp ít quần áo vào cái ba lô cũ nát ngày trước, cũng là cái ba lô này đã đem tất cả gia đình Quốc rời quê hương đó. Túi gấm hoa chỗ sờn, chỗ rách, ảnh trắng đen chỗ đậm chỗ phai, cất kĩ tấm ảnh lại vào túi gấm, Chính Quốc cẩn thận để vào một góc nhỏ bên ba lô.
Tầm chiều là Chính Trung và bạn trai là Nghĩa về tới, thấp cho mẹ nén hương rồi cả hai cùng ngồi ăn cơm với ba. Về quê nội không phải là quê ở ngoài Bắc, mà là về nơi Quốc chuyển vào trước kia rồi lớn lên, cũng gần nên không phải vội, mặc trời mọc rõ khi xuất phát cũng không muộn. Trên xe là Quốc cứ náo nức không yên trong lòng, mong chờ điều gì có thể ai cũng rõ, nếu thất vọng cũng không sao, vì với Quốc, gặp được mới là kì tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc•[Kookmin]
Fanfiction"Ba tôi nói cả cuộc đời ông làm tổn thương hai người quan trọng, hai là mẹ tôi còn một là chú ấy"