Vốn dĩ em biết, gã không yêu em.
Gã chưa bao giờ yêu em cả.
Em biết, nhưng vì tình yêu của em đối với hắn quá mù quáng, mà giờ đây em ngồi trong góc phòng tối của kí túc khóc cạn nước mắt. Những cử chỉ yêu thương đó thật dịu dàng, ấm áp, sự chăm sóc đó, quả nhiên cũng chỉ là giả dối. Vận mệnh thật tồi.
Heather của hắn, cô ấy thật xinh đẹp, cô ấy hiền lành, cô ấy yêu mến em, hai người họ thật đẹp đôi. Heeseung, gã cũng thật sự yêu thương cô ấy. Em có thể làm sao nữa. Từ khi cô ấy quay lại, heeseung đã hoàn toàn rời bỏ em, vứt em lại với tình cảm đơn phương nồng đậm dành cho gã. Ánh mắt một mực hướng về bóng hình kiều diễm của nàng ấy. Rốt cuộc, em cũng chỉ là thế thân, là một người tạm thời thế chỗ để khiến anh vui khi cô ấy đi xa. Một người thay thế, chưa bao giờ hơn, hay kém.
Mùng 3 tháng 12, trời se lạnh, anh đưa cho em chiếc áo len màu nâu sẫm, ấm áp thì thầm vào tai em những lời yêu thương chan chứa tình yêu. Anh nói nó đẹp hơn trên ngưòi em, nói rằng đây là chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của ta. Đôi ta cùng nhau cười nói vui vẻ dưới bầu trời sương trắng xóa. Chúng ta ngồi cạnh nhau bên hiên nhà anh, cùng chia sẻ một cốc cacao nóng. Ngày cô ấy quay lại, ánh mắt anh một lòng hướng về bóng hình cô ấy, người con gái trong mơ của anh, ánh mắt ấy anh chưa bao giờ trao cho em, sự si mê đó, tình yêu đó. Giáng sinh này anh cùng cô ấy mặc áo đôi đi với nhau, trao những cái nhìn tình tứ, những nụ hôn nhẹ nhàng, cô ấy mỉm cười hiền lành rồi hai người ôm nhau dưới bầu trời tuyết lạnh cõng, dưới ánh đèn phố xá New York. em cũng thế, em cũng đang đứng dưới bầu trời đông giá lạnh, chỉ khác rằng trái tim em đang tan vỡ vì nhìn người thương của mình với người khác. tim em như bị chính lưỡi dao của mình cứa vào, đôi mắt đỏ hoe, bỏ chảy về nhà với nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt đau đớn. Má ửng đỏ vì trời lạnh, jaeyun quay lại nhìn cô gái ấy. Giá như jaeyun có thể ghét cô ấy, nhưng cô lại là con người tốt nhất mà bất cứ ai có thể yêu được. Cô ấy hoa mỹ, cô ấy là tất cả những thứ một ngưòi có thể hằng ước ao. Ước gì em có thể ghét được heeseung, nhưng em không thể, chàng trai ấy dù đã làm trái tim ấm áp của em nát tan, nhưng không, em còn yêu, yêu nhiều. đau xé lòng, nhưng sự thật là vậy.
Ngồi trong góc tường, em vừa khóc vừa ôm chiếc áo len năm ấy, nước mắt ướt đẫm một vùng. Ngước nhìn điện thoại, em đọc lại tin nhắn cuối cùng gã gửi đến cho em mà như bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng.
"Chia tay đi, cô ấy về rồi"
Ừm, duyên ta đến đây là hết rồi, cô ấy, heather của anh về rồi, em rời đi thôi.
Em khóc nấc lên, nước mắt đọng lại trên má, khuôn mặt tiều tụy gục xuống thiếp đi.
3 giờ sáng, jaeyun cảm thấy hơi ấm quen thuộc, mệt mỏi nằm bất động để người ấy bế lên giường.
"Anh xin lỗi jaeyun, nhưng kiếp này, duyên ta có thế thôi"
Em thì thầm
"Em ước em là heather của anh, em sẽ đợi anh ở nơi khác"
Nước mắt của người kia rơi lên bàn tay trắng nõn nà của jaeyun rồi rời đi.
Thật sự là kết thúc rồi.