Mãi mãi

16 2 0
                                    

       Ngày ấy khi còn bé , anh và cậu vui đùa với nhau cả ngày như hình với bóng vậy không kể ngày đêm thế nên ở cái xóm nhỏ không lạ cái cảnh một cam và một hồng chạy lon ton nghịch đùa khắp nơi . Vào hôm đêm giao thừa năm cả hai mới bọn vẻn 5 tuổi cũng đã gần đến lúc bắn pháo hoa anh và cậu rủ nhau ra cánh đồng cho yên tĩnh mà nói chuyện , vài làn gió liu hiu bay qua đung đưa mái tóc của cả hai , Ken khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của người kia mà cười làm cậu bất lực cười theo mà lên tiếng

     -Năm mới chúng ta vẫn phải chơi với nhau nhé Ken [Kresh]
     -tại sao chỉ là năm sau mà không phải mãi mãi vậy Rét !!! [Kresh]
     - Tại vì...Happy New Year ..yeahh !! [Kresh]
     -Hả !?
   
    Ken bất lực không biết nói gì với cậu bạn nhoi nhoi chúa kia lúc nào cũng bầy trò được , Kresh cũng cười xòa nhìn lên bầu trời đêm bắt đầu nhắm nhìn những tràn pháo hoa tựa như ngôi sao lấp lánh đầy màu sắc rộn vang cả trời đen . Cậu chấp tay cầu nguyện cho một năm may mắn rồi khẽ nhìn sang anh đang vui vẻ nhìn cậu thật hạnh phúc . Sau đó cậu liền kéo tay anh đi chơi như bao  ngày thật thoải mái .



      Cũng 12 năm sau vẫn là đêm giao thừa vẫn là thời khắc gần lúc pháo hoa vẫn một không gian chỉ có cả hai chỉ là trời mơi không ngớt mãi . Họ ngồi chỗ ban công ngắm nhìn sắc trời đêm thật yên bình , Ken thì thầm trong mồm vài câu nói hồi lâu làm cậu cũng để ý mà ngước sang nhìn ánh mắt cam như chiều tà ấy mà cười mỉm nhẹ

   _Làm bạn với ông suốt 17 năm qua cứ dí lấy nhau làm không bạn gái nào theo tôi đó [Kresh]
   _Chắc tôi có bồ..mà.. kresh này [Ken]
   _Hửm..??

      Ken và Kresh nhìn nhau rồi anh từ từ nắm tay cậu , mặt cũng bất giác mà đỏ lên nhẹ nhẹ làm cậu cũng có chút hoang mang nghiêng đầu bất mãn hỏi

     _Rồi sao nói đi cha ? [Kresh]
     _...suốt những năm qua tôi đã nghĩ rất kĩ.. thời gian 17 năm qua khiến tôi có..chút tìn..- [Ken]
    _...Tình cảm đúng không.. tôi cũng từng nghĩ thế ... nhưng luôn hứa với lòng chỉ là tình bạn bè gắn kết bao năm..xin lỗi không thể nhưng ta có thể thử được không [Kresh]
   
      Anh không nói gì chỉ từ từ tiến gần đến ôm cậu vào lòng tựa vào vai cậu , xoa mái tóc Hồng thật nhẹ nhàng và trìu mến , không biết từ lúc nào anh đã khóc cũng vì sợ .. Sợ khi nói ra cậu sẽ ghê tởm anh giờ thì không sao rồi . Cậu cũng vui vẻ cho anh ôm thì ôm mà cười nhẹ cũng đưa tay gạt đi vài giọt lệ đáng thương cho anh mà nói nhẹ
  
     _Kresh thương Ken [Kresh]
     _Xin em đừng nói những lời ngọt ngào ấy .. Làm tớ lắm sợ một ngày ta không còn nhau mà lụy mãi mãi mất [Ken]

     Cậu không nói gì đúng cậu không thể khẳng định cũng không phủ định được vậy hãy để tương lai trả lời người nhé . Pháo hoa bắn lên rực rỡ khoảng trời đêm càng khiến hình ảnh hai người họ thêm lãng mạn  . Ken dành cho Kresh một nụ hôn dịu dàng vào đôi má đã ửng hồng từ lâu .. Anh chỉ dám cho cậu những điều nhẹ nhàng nhất không dám hơn sợ sau này sẽ hối hận mất



      Tiếng cười vang cả quán cà phê của đôi bạn trẻ khi nhớ lại kí ức những ngày thanh xuân ấy . Anh chần chừ nhìn cậu mới từ trong túi lấy ra chiếc thiệp cưới đưa vào tay cậu

    _Thế mà Ken bảo sẽ ế cùng Kresh đến năm 30 tuổi vậy mà 23 tuổi đã cưới rồi [Kresh]
    _Tao chịu thôi biết sao ... xin lỗi Kresh [Ken]
    _ Không sao Kresh cũng sắp ra nước ngoài du học rồi có lẽ không đến dự được..tao mới là người phải xin lỗi mày chứ[Kresh]
    _Khi nào..? [Ken]
    _5 tiếng nữa .. tao gửi mày 2 triệu rưỡi như tiền mừng nhé , tao cũng phải đi chuẩn bị đây

      Kresh đứng ở sân bay lúc nãy cậu không mong chờ anh đến đây gặp cậu mà mong anh sẽ cùng hạnh phúc của anh đi chơi . Tuổi thanh xuân của họ đúng thật thuộc về nhau nhưng tương lai thì không bao giờ có thể cùng nhau bước trên lễ đường . Kresh thở dài khi nghe máy bay sắp khởi hành liền bước đi đôi môi cũng khẽ cười ..

     " Có lẽ năm tới đây không thể kề bên cậu ngắm nhìn pháo hoa trong đêm giao thừa nữa .. dù sao suốt 6 năm qua đều vậy mà cũng do tôi chọn rút lui sao lại hối hận chứ ? Có lẽ tôi sợ xã hội này sẽ chê bai chúng ta , sợ vì thế mà cậu bỏ tôi đi , sợ cậu sẽ cô đơn khi không có tôi ở bên ... Cơ hội chúng ta bên nhau năm 17 tuổi ấy thật đơn thuần chỉ có những cái ôm , nụ hôn nhẹ bên má , những lời tán tỉnh văn chương khiến tôi rao động nhiều lắm... tạm biệt nhé hỡi người - tôi sợ bản thân không dũng cảm mà tới dự xem người hạnh phúc với người thương .." [Kresh]

____________________________
     Kết nhẹ nhàng cả 2 đều có hạnh phúc riêng đấy chứ chỉ là không đến với nhau🥸?
_Ken có vợ
_Kresh có tương lại

   

[Kenkresh] Tuyển Tập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ