Oneshot

234 32 2
                                    

1.

"Hoán, Hoán ơi, ra đây Vinh bảo nè."

"Dạ cậu Vinh gọi tôi."

"Nè nha, xem xét lại cách ăn nói nha. "Cậu" nghe lạnh nhạt quá."

"À, Đạo Vinh gọi gì có tôi nghe nè."

Gương mặt Vinh lộ rõ vẻ nũng nịu, giận hờn. Tức thật chứ, dặn bao lần rồi mà vẫn quên hoài. Hoán gãi gãi đầu, nó nhẹ nhàng ôm lấy cậu, rồi thỏ thẻ nói.

"Đạo Vinh ngoan đừng dỗi tôi nữa mà. Đạo Vinh định gọi tôi làm gì đó?"

"Định rủ ra ăn cơm chung đó nhưng gọi như thế dỗi rồi."

"Nếu chỉ có vậy thì tôi đi vào nghe. Tại tôi ăn cơm dưới bếp rồi. Bởi tôi không được động vào đồ ăn của Đạo Vinh."

Hoán nhẹ nhàng buông thân hình nhỏ bé ra rồi quay lưng vào buồng trong, bước qua cái cửa hướng ra đồng. Đạo Vinh ngồi ăn cơm mà cơn dỗi chưa nguôi ngoai.

"Hứ, Đình Hoán đáng ghét thật. Đã dặn trưa nay ăn cơm cùng rồi mà không nghe. Sau ta phải phạt." Đạo Vinh nghĩ thầm. Cơm nhai trong miệng mà nuốt không trôi.

Hoán ra đồng ngồi hóng gió. Nó cũng không biết phải như thế nào nữa. Mọi người bảo Đạo Vinh thích nó lắm. Nó nghĩ có lẽ là vì tuổi hai đứa tầm như nhau nên dễ nói chuyện. Nhưng cậu vẫn làm nó phân vân quá xá. Hôm qua cậu dặn nó ăn cơm cùng cậu nhưng mà... nếu phú ông mà biết là cậu sẽ bị ăn roi, đau lắm. Biết là thế mà trong lòng nó cứ thấy có lỗi thế nào ấy. Nó ngắt một bông cỏ lau về để tặng cho Đạo Vinh. Nó ngốc thật, sao lại mang tặng Đạo Vinh bông cỏ lau nhỉ?

"Đạo Vinh ơi, tôi có cái này hay lắm."

Vinh cứ ngồi đó không thèm đáp lại tiếng gọi của Hoán. Nó đến gần cậu, ôm cậu một cái rồi nói.

"Hoán tặng Vinh bông cỏ lau nè, đừng dỗi tôi nữa nha, nha?"

Đạo Vinh nhìn bông cỏ lau rồi cười một cái, quay lại nói với Hoán.

"Hoán ngốc quá, cứ tặng tôi bông cỏ lau nhiều thế này chẳng mấy chốc tôi có cả một lọ hoa cỏ lau mất!"

"Thế Đạo Vinh còn dỗi tôi nữa không?"

"Không, không dỗi nữa."

"Thế... Đạo Vinh đi xem hội làng với tôi nhé?"

Đạo Vinh tính tình ham chơi, lại rất thích các lễ hội. Nghe đồn sắp tới hội làng vui lắm, mà sợ xin cha đi một mình thì cha không cho. Nay Hoán hỏi, cậu không ngần ngại mà đồng ý nó luôn.

"Đi, phải đi chứ!"

Vừa dứt lời, cậu nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù của nó. Mái tóc ấy khiến nó cứ ngốc ngốc thế nào ấy. Nó cứ ngẩn ngơ ngắm nụ cười của cậu, trong lòng dậy lên bao nghi vấn về bản thân nó và cậu.

2.

Đình Hoán rất thích võ. Nó còn trẻ tuổi mà đã tinh thông võ nghệ. Chiều nào nó cũng ra sau sân nhà luyện võ, mà cứ thấy Vinh đi ra là nó lại lủi đi mất chứ không dám tiếp tục tập luyện trước mặt cậu. Nó muốn ra trận, nó không biết nữa, nhưng nó muốn ra trận để bảo vệ đất nước thân yêu. Hoán nghe ngóng được rằng sau hội làng sẽ có một buổi kêu gọi quân sĩ, nó náo nức lắm. Do vậy, nó muốn rủ cậu đi chơi Hội làng lần cuối để nó chuẩn bị đi chiến đấu nơi phương xa.

Chuyện về lời ca dưới ánh trăng [HWANDO] - #100Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ