MEET

296 29 9
                                    

Trở về hòn đảo nhỏ cùng những dòng suy tư về vài đoạn kí ức có chút cũ kỹ, Siwoo đưa bàn tay của mình ra vượt ra khỏi không khí ngột ngạt bên trong xe  để chạm vào những làn gió tươi mát ở bên ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn mãi ngắm nhìn vẻ ngoài diễm lệ của thành phố mà cậu từng lớn lên cùng với một người. Đoạn kí ức vui vẻ và hạnh phúc cùng người ấy cũng dần dần xâm chiếm lấy tâm trí cậu, người cậu từng hết lòng yêu thương cuối cùng cũng chỉ trở thành người lạ đã từng quen. 

Lê những bước chân nặng nề cùng một loạt cảm xúc mỏi mệt, Siwoo thả mình trên một chiếc giường lạnh lẽo bởi khí trời bên ngoài cửa sổ. Hòn đảo này mỗi khi về đêm đều đón nhận những cơn gió lạnh liên hồi, khác với vẻ đẹp tuyệt trần vào buổi sớm về đêm chỉ còn lại một màu u uất trầm buồn.

Son Siwoo đưa mắt ngắm nhìn trần nhà một màu trắng xoá, tâm trí cũng vô thức lục lại những kí ức những ngày trước khi mẹ Son rời đi trong vòng tay cậu. Khoảnh khắc ấy cậu chưa bao giờ quên, cũng chưa từng muốn nhớ lại...

" Tổ chức bí ẩn sao? "

" Kim Kiin...?"

"Park Jinseong, Park Daniel...?"

Ngay lúc này, Siwoo bắt đầu sâu chuỗi lại tất cả những lời mà Jinseong đã từng tiết lộ cho cậu và những lời mẹ Son đã từng nói. Từng chút từng chút nối đuôi những vấn đề còn dở dang lại với nhau, tạo thành một chuỗi mắt xích dài đến vô tận.  Dòng suy nghĩ của Siwoo bắt đầu khựng lại đôi chút, cậu ngồi phắt dậy bắt đầu tìm kiếm một chiếc hộp gỗ - đồ vật cuối cùng mà mẹ Son đã để lại.

" Chuyện quái gì đây? "

Bên trong chiếc hộp là những kỷ vật mà ba mẹ Son đã để lại, cùng một tấm ảnh chụp một cặp đôi trẻ đã phai màu. Đặc biệt, còn có một cây súng lục được chạm khắc ở tay cầm 1 chữ Son khá lớn và một bức thư có chút nhàu nát đi kèm.

Chào con - người thừa kế của khẩu súng này, chắc là con sẽ bất ngờ lắm khi đây là quà tặng của ba dành cho con có phải không?

Ba không biết con sẽ là một người con trai mạnh mẽ hay sẽ là một người con gái dịu dàng, nhưng mà đây là thứ trân quý nhất mà ba có tại thời điểm này mong con sẽ thích nó thật nhiều nhé!

Hãy luôn ghi nhớ rằng, dù ở bất cứ nơi đâu ba vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước chân của con!

Kim.

Bức thư dù ngắn ngủi và có chút nghệch ngoạc nhưng lại khiến những giọt nước mắt của Siwoo tuôn rơi nhanh như thác đổ, lồng ngực cậu bắt đầu quặn thắt lên từng cơn khiến cậu phải tức tốc ôm lấy lồng ngực của chính mình mà vỗ về. Siwoo vươn tay chạm vào bức ảnh nọ, ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của hai người xuất hiện trong bức hình. Khuôn miệng cũng dần hé mở ra một nụ cười nhạt nhẽo.

Đêm hôm đó, Siwoo đã thức trắng cả một đêm dài để rơi nước mắt và ngắm nghía kĩ càng từng kỷ vật chút phần cũ kỹ ấy. Tâm trí không ngừng đọc đi đọc lại từng câu chữ xuất hiện trong bức thư đã nhàu nát nọ, âm thầm nhớ về một đoạn kí ức vui vẻ cùng mẹ Son.

[ Kiihends ] UNTIL WE MEET AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ