1. Hai tuần, sau chia tay.

13 0 0
                                    

•The sunset is beautiful, isn't it?•




_________

"Em lại đến."

Người đàn ông ngồi trong góc khuất cất giọng, sau khi chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa reng lên.

Dường như, gã không có vẻ gì là đoái hoài đến vị khách vừa đến, cầm mãi trong tay cây cọ đang nguệch ngoạc một cách vô định.

Em cứ nghĩ, sao người thương lại có đam mê mãnh liệt với hội hoạ thế, dẫu trước kia gã ghét nó vô cùng.

"Làm sao anh làm được như thế ạ?"-Yuuji vội vàng ngồi vào ghế, ngay khi chạy ùa vào phòng mà cất ba lô đi.

Những bước chân lon ton khiến người đàn ông khẽ quay đầu.

"Ý em là?"

"Sao anh lại ngồi ở đấy? Rõ ràng không tốt cho mắt anh mà."

Khoé môi gã cong lên, phì cười, gã tạm ngưng cây cọ đang đi trên giấy mà xoay người về phía em.

Mùa hạ đến. Nắng vàng, nhẹ nhàng vào buổi sáng nhưng lại oi ả vào giữa trưa. Cái nóng ấy làm sau gáy gã nhễ nhại bởi mồ hôi, vài cọng lưa thưa tuột khỏi nếp tóc, rũ rượi trước trán.

Đưa tay lên cổ, gã thở dài. Rồi vớ lấy chai nước trong tủ lạnh mà làm một hơi. Bởi, nóng quá.

Sáng sớm, khi ánh nắng len lỏi sau những tán lá cây, rọi vào một khoảng nhà, sao gã lại chọn một góc khuất tăm tối để làm gì đấy không biết.

"Em uống gì?"

"Nước là được rồi anh ạ."

Rồi gã lấy trong chiếc tủ lạnh nhỏ một lon nước ngọt và một lon bia lạnh. Một cái cho gã, một cái cho em.

Sau khi giải phóng cơn khát của mình, Suguru ngồi với em, mượn một bên vai để tìm chỗ dựa đầu. Gã thấy em ấm quá thể, làm dịu đi những giọt mồ hôi lạnh bên hai gò má gã.

Ôi trời, gã thậm chí còn quên đi cái nực nội ban nãy, dụi vào người em như thể mát lành lắm.

Và cả tiếng tim đập thình thịch của em, hay của gã ấy nhỉ?

"Em quan tâm tôi như thế, tôi vui lắm. Nhưng mà."

"Nhưng mà?"

Đôi môi gã mấp máy, rồi dừng hẳn vì quyết định không nói nữa.

"Hôm nay em thế nào?"-Suguru dụi đầu vào người Yuuji, nếp tóc gã rối tung đến độ em không nhịn được nữa, xung phong buộc tóc lại cho gã.

Nóng quá, chỉ vừa sang hè thôi mà đã oi bức đến thế.

Những ngón tay mềm mại ngoe nguẩy trong từng lọn tóc, cho dù quay lưng đi thì gã vẫn nhìn thấy sự tập trung cao độ của em. Thích quá, người thương của gã, tài ghê.

Khi hỏi em về ngày hôm nay, gã biết mình nhận được câu trả lời thế nào. Số lượng câu chữ vẫn luôn là ba. Vẫn là "Tốt lắm ạ" chứ nào có thay đổi.

Em không than phiền gì, hay kể đủ thứ chuyện mà em coi là thú vị. Hay mọi thứ trở nên vô vị với em quá?

Em không gặp con mèo nào dưới góc phố sao? Hay những đám trẻ ồn ào chơi banh ngoài bãi đất trống? Tụi bạn cùng ăn tại quầy hàng làm em nhớ về ngày xưa?

[GeIta] Góc Cuối Phố.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ