vài câu nói có khiến người thay đổi 1

1K 108 15
                                    

1.

Có phải vì anh (cũng tại vì anh)

Vẫn thường vô ý

Làm em rối trí

Ngày đêm tối nghĩ suy

Vậy mà người vô tâm nào biết gì đâu

.

Hiếu về nhà sau một đêm dài công diễn. Vừa mở cửa ra thấy nhà tối ôm, Hiếu gọi "Khang ơi" nhưng không thấy thấy ai trả lời cả. Nhấc điện thoại lên gọi ngay cho Khang, nhưng năm lần bảy lượt, Khang đều tắt máy. Hiếu biết, lần này thực sự đã không còn cứu vãn được nữa rồi.

.

Ngược về những ngày trôi đủng đỉnh như một cơn mưa mùa hạ, sáu tháng trước...

.

Khang băng qua trận mưa to, cố gắng tìm ra cái quán bar chết tiệt mà thằng bạn thân của mình đang trốn. Mẹ nó! Thằng chó này còn tắt cả định vị.

Nép vào mái hiên của một trạm chờ xe buýt, Khang lại xóa thêm một cái tên trong danh sách "Những nơi mà thằng chó Hiếu hay trốn". Đây đã là cái thứ chín. Khang dự định đến cái thứ mười mà vẫn chưa tìm ra Hiếu, Khang nhất định sẽ về. Mặc cho thằng kia có bị lũ phóng viên chụp mũ rồi đăng cảnh bê tha lên hai ba mặt báo hay không, Khang vẫn sẽ về.

Nhưng trời không phụ lòng người, Khang tìm ra Hiếu ở cái quán bar thứ mười.

"Đi về!"

Tiếng đóng cửa mạnh cùng với âm thanh quen thuộc có đôi phần cáu gắt của Khang vang lên liền tóm ngay được sự chú ý của Hiếu.

Hiếu ngẩn mặt lên nhìn Khang, nhưng không trả lời, ánh nhìn vô định miên man khiến Khang cảm thấy khó chịu.

Năm phút trôi qua, nhưng Hiếu vẫn không có bất kỳ một động thái nào cho thấy rằng mình sẽ về. Thế là Khang biết rằng mình đã thua. Khang lắc đầu, ý chí kiên định của Hiếu là thứ mà Khang không bao giờ có thể thắng được.

Ngồi xuống cạnh Hiếu, Khang thấy mình như quay về hồi còn sinh viên, lúc đấy Hiếu cũng hay buồn rồi trốn đi nhậu một mình như thế này. Và khi đấy, chẳng ai thèm quản Hiếu ngoài mẹ của Hiếu và Khang cả. Và lúc nào cũng vậy, cuộc gọi nhỡ từ người mang tên "mẹ của Hiếu" luôn khiến Khang cảm thấy nặng lòng.

"Mày đéo thay đổi cái chó gì kể từ lúc tao quen mày luôn đó Hiếu. Tao đéo biết nên vui hay nên buồn nữa."

Vừa nói Khang vừa cầm ly rượu Hiếu đang uống dở lên nốc cạn. Hương rượu cay nồng trượt dài xuống cổ họng khiến Khang cảm thấy ấm hơn sau nhiều giờ lặn lội trong mưa.

"Ừ, vẫn là một thằng thất bại mà."

Sau một hồi im lặng thì Hiếu cũng chịu mở miệng ra. Nhưng đó không phải là lời mà Khang muốn và cần được nghe. Chưa kịp để Khang phản ứng, Hiếu lại tiếp tục phần tự tình:

"Mày biết gì không? Tao và Vy chia tay hai tháng trước.."

"Thật?!"

"Ừ. Nhưng điều bất ngờ không phải là việc bọn tao chia tay, mà là cả hai đứa đều không cảm thấy buồn. Dù chỉ là một chút."

[R18] hieukng | Tình CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ