Vị dâu đỏ và khói thuốc cay nồng , man mác hương vị của người anh thương.
- Strawberry and cigarettes
.Đưa tay chạm vào gương mặt Khang, Hiếu như muốn dừng thời gian lại để ngắm nhìn thật kỹ dáng dấp của người mà mình chưa một lần được ôm trọn này. Trong những ngày tháng chênh vênh của đời mình, gặp được Khang đã là một ân huệ. Mặc dù Hiếu chưa từng thừa nhận điều này với Khang, nhưng đó vĩnh viễn là sự thật.
“Cho tao nha.”, Hiếu xin phép lại một lần nữa.
Và Khang gật đầu.
Giọt nước mắt của sự tủi hờn trôi tuột theo sự trùng trình của thời gian.
“Mày biết là tao không thể từ chối bất kỳ mong muốn nào của mày mà.”
Chỉ với một câu nói của Khang, sợi dây lý trí cuối cùng trong Hiếu như bị giật phăng đi. Hiếu kéo Khang nào nụ hôn dài miên man như kẻ sắp chết khát vừa tìm được suối nguồn. Bàn tay ranh mãnh liền liền đưa xuống cởi sạch lớp quần áo vướng víu của người nằm dưới. Chỉ riêng hôm nay thôi, những mộng tưởng tinh mơ tưởng chừng như hư vô đã thành hiện thực. Khang choàng tay qua ôm lấy cổ Hiếu. Những động chạm khe khẽ từ Khang cũng đủ khiến Hiếu trở nên điên cuồng chiếm hữu. Hiếu hiểu rõ hơn ai hết giới hạn của mối quan hệ này là đâu. Nhưng hôm nay, Hiếu không dừng lại được. Không thể ngăn bản thân khỏi việc đem mối quan hệ mà mình trân quý nhất ra chơi một ván cược khó thắng. Để rồi mai mình có phải hối hận hay không, Hiếu cũng không tài nào biết được. Chỉ cần biết rằng hôm nay, có Khang ở đây là đủ.
Khi Khang dứt ra khỏi nụ hôn của Hiếu, Khang cũng biết rằng mình đã chẳng thể quay đầu. Giúp Hiếu cởi bỏ hết những vướng bận còn sót lại trên người. Những tội lỗi mà hôm nay gây ra, hãy để hôm sau hẵng tính. Riêng hôm nay hãy cứ đắm chìm quấn quít theo điệu vũ của tình say.
Hiếu dùng ngón cái miết nhẹ lên giọt thủy tinh vừa đọng lại trên mắt Khang. Hiếu hôn lên trán, lên chóp mũi, lên đôi hàng mi rung rung vì xúc cảm của Khang. Cố gắng trấn an Khang rằng mọi việc sẽ ổn thôi. Nhưng Hiếu biết rõ, không thể nào là ổn được.
Hiếu di nụ hôn của mình xuống những phần da thịt bỏng rát của Khang. Thì thầm vào tai những lời an ủi rằng ‘Khang đừng khóc nữa’. Hôn lên ngực, lên phần bụng phẳng, và lên cả nơi riêng tư nhạy cảm nhất của người. Khang cong người đón nhận. Khang buông xuôi thật rồi, không còn muốn tự trách bản thân mình thêm nữa. Khi yêu thương va vấp phải thực tế khắc nghiệt, thì thôi hãy cứ đắm chìm trong miền hoan lạc để những khao khát trần tục này lấp đầy những tan hoác trong tâm hồn.
Hiếu mò lên tủ đầu giường tìm gel bôi trơn. Trong lúc ấy Khang cũng xé một vỏ bao và mang vào giúp Hiếu. Khi những ngón tay thon dài đẹp đẽ của Hiếu tiến sâu vào trong Khang, dòng thời gian ở thực tại này dường như ngưng đọng. Cảm giác như một sao chổi vừa va phải một tinh vân. Như khoảnh khắc Oppenheimer kích nổ thứ vũ khí hạt nhân đầu tiên của thế giới. Mọi giác quan trong của Khang đều cảm thấy choáng ngợp và vỡ òa. Khang rung người theo từng đợt cắt kéo của người kia. Vừa kỳ lạ đau đớn, lại vừa quấn quýt khát khao. Tất cả cảm giác đan xen và xung đột cùng lúc khiến Khang cảm thấy hồn phách đảo điên. Như thể cơ thể của mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào theo từng nhịp kéo dãn của người kia.
Thấm thoát giữa dòng chảy thời gian, khi Khang đã quen dần với nhịp độ của mình thì Hiếu vội rút tay ra. Khiến Khang cảm thấy chưng hửng. Nhưng chưa kịp để Khang chờ đợi lâu, Hiếu liền cầm vật nam tính khổng lồ của mình đặt trước cửa động. Căn phòng to lớn nơi Hiếu và Khang đang trao nhau những ái ân chầm chậm thu bé lại. Khang thở hắt ra, hồi hộp chờ đợi thứ tạo vật hùng vĩ này lấp đầy mình. Nhưng mọi thứ không như Khang tưởng tượng. Đau như sắp chết đi.