Chương 0 : Văn Án

1 0 0
                                    

**Văn Án**

Mấy năm nay, Mã Gia Kỳ luôn có một "hiện tượng lạ" mỗi khi hắn ngủ hoặc mệt mỏi quá độ. Hắn nghĩ rằng do mình cô đơn quá nên cưỡng ép tạo ra nó. Hôm nay cũng vậy.

Lúc đầu hắn thấy lạ, nhưng lâu dần hắn quen với sự hiện diện của nó. Hắn không muốn thừa nhận rằng bản thân không thể buông bỏ nó, hay thậm chí là dữ liệu ảo xuất hiện bên trong nó.

Mỗi lần hắn mệt mỏi hay cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này thì đều có nó bên cạnh an ủi và bầu bạn. Chỉ tiếc nó không có thật.

Nó không có tên, nhưng đôi mắt nó sáng trong như vì sao, và sự ngọt ngào mà nó mang đến khiến hắn có thêm động lực. Hắn vì vậy mà đặt tên nó là Đinh Trình Hâm, ngọt ngào và như vì sao y như tên nó vậy.

Mã Gia Kỳ, trong một lần về nhà, phát hiện một phác thảo nhiều năm trước. Hắn bấy giờ mới vỡ lẽ, nó là dựa trên phác thảo đó mà hình thành trong não hắn. Hắn nhớ rồi, là do hắn trầm tính và ít nói nên không ai muốn kết bạn.

Lúc nhỏ có nhiều chuyện xảy ra, hắn muốn có một người bầu bạn nên đã phác thảo ra nó. Không ngờ có một ngày nó sẽ hiện hữu trong đầu hắn, và hắn đã yêu nó theo cách này.

Một hôm, nó gặp Mã Gia Kỳ, tận tình khuyên nhủ: "Gia Kỳ, cậu không thể cả đời cứ mãi cô đơn như vậy được. Cậu nên tìm một ai đó bầu bạn bên cạnh. Tớ không thể bên cạnh cậu mãi được, cũng chả giúp cậu được".

Hắn không đồng ý với suy nghĩ này, nhưng chỉ muốn chiều cậu nên thuận theo: "Ừm. Tớ sẽ cố".

Sau đó hắn thử tìm và nói chuyện theo như lời cậu nói. Nhưng sau đó, hắn không còn hay mơ tới cậu nữa. Hắn hoảng rồi, không biết sao lại không gặp cậu nữa.

Hắn mãi nghĩ đến cách gặp cậu, không còn giao lưu với ai nữa. Nhưng may thật, hắn gặp lại cậu rồi.

Hắn đem những băn khoăn của mình bày tỏ, chỉ chờ lời đáp lại từ cậu.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng giải thích: "Cậu là cô đơn quá nên cưỡng ép tạo ra tớ để bầu bạn. Cậu tìm được rồi thì tự khắc tớ sẽ biến mất".

Sau ngày đó, hắn thề với lòng mình rằng sẽ không để mất cậu nữa.

"A Trình, tớ yêu cậu", hắn nói.

Cậu tỏ vẻ khó hiểu: "Yêu là gì?".

Hắn biết trước câu trả lời, nhưng trong lòng không ngừng đau đớn. Thôi vậy, để mình hắn biết là được.

Ngày nào cậu cũng hỏi hắn: "Yêu là gì? Cậu mau nói cho tớ biết".

Hắn chỉ có thể trả lời một cách trung lập: "Yêu là cách thể hiện tình cảm giữa người với người, chỉ sự yêu thích của một người với ai đó quan trọng".

Hắn dừng lại rồi nói tiếp : “ Cậu sẽ nhớ khi một ai đó không bên cạnh, thấy đau khi người đó bị thương, buồn khi người đó không thích mình, hạnh phúc khi cạnh ai đó. Nói chung, người đó sẽ là ảnh hưởng lớn đối với cậu, ngoài người thân ra người đó quan trọng với cậu. Nếu lớn hơn nữa hai người về chung một nhà, ngày ngày bên nhau”.

Cậu tỏ ra như đã hiểu: "Hóa ra là vậy. Tớ quan trọng với cậu, cậu yêu thích tớ. Tiểu Mã cũng quan trọng với tớ lắm".

Rất nhiều năm sau, bố mẹ hắn hối thúc hắn lấy vợ. Hắn nói rằng mình yêu một người mà thế giới không chấp nhận. Hắn xin lỗi bố mẹ vì không thể mang con dâu về như mong muốn. Ngay cả khi bố mẹ và thế giới này chấp nhận, hắn vẫn không thể mang người ấy về được.

Bởi chàng dâu này không tồn tại, cậu chỉ tồn tại trong thế giới của hắn.

Mỗi đêm, khi mọi thứ tĩnh lặng, hắn lại nhớ về Đinh Trình Hâm, nhớ về những giấc mơ ngọt ngào mà giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Sự tồn tại của cậu đã khắc sâu trong trái tim hắn, mãi mãi không thể xóa nhòa. Hắn sống với nỗi đau và tình yêu không thể chạm tới, chấp nhận rằng trong cuộc đời này, cậu chỉ là một bóng hình, một ngôi sao lạc lõng trong tâm trí hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Kỳ Hâm ] Mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ