nguyễn đức toàn, 22 tuổi.em cô đơn 10 năm, không ai yêu thương.
em không còn gia đình, đánh mất mình, quá khứ em tự mình chôn vùi, không muốn nhớ lại.
10 năm bị tẩy chay trên trường, bị chú dì thiên vị, sống trong đau đớn cả thập kỉ.
mệt mỏi.
cho đến khi em gặp nguyễn hữu đạt.
bạn giải vây cho em, lần đầu trong suốt tuổi thơ từ khi mất cha mẹ em được yêu thương, em được chăm sóc.
lần đầu tiên trong suốt một thập kỉ đớn đau, em lại cảm nhận được hơi ấm, em được văn hiếu trách móc, được hoàng phúc lau đi vài vết thương nhỏ, được văn hoàng cốc vào đầu mắng mỏ, được ngọc quý cũng hữu đạt xoa đầu an ủi.
em chỉ có họ trong suốt 2 năm tiếp theo.
rồi em gặp chàng họ ngô, ngô hoàng an.
hoàng an yêu em, thời gian đầu gần như xem em như cả sinh mạng, hắn mang cho em tất cả, làm em yêu đến luỵ tình.
rồi bùm.
thứ em không muốn nhận về nhất em lại chịu đựng lần nữa.
cảm xúc rơi xuống đáy vực...
suốt 2 năm tiếp theo, em không còn thật lòng với ai.
cho đến khi em suýt nữa rơi vào vòng tay thanh nhã.
anh làm em tin anh, làm em dễ dàng bày ra vẻ yếu đuối với thanh nhã, làm em ôm mộng.
rồi thả em từ 9 tầng mây.
em nghe được thanh nhã đùa giỡn với lũ bạn về em, em thấy thanh nhã nói gì đó về cá cược, chính tai chính mắt, em được nghe qua miệng bạn thân khác giới của anh kể rằng : thanh nhã vì tiền cược 5tr với bọn nhà giàu nên tán em...
" mình dừng lại đi, đằng nào cũng chả có kết quả, em chán rồi. "
đau đớn, tột cùng.
đức toàn thèm thuốc, em chỉ lặng lẹ uống 2 chai bia, say sỉn hút vài điếu, lặng lẽ nhìn tụi bạn cười đùa, thôi được mà, chuyện này chỉ mình em đau. và em gục, lúc nào chả hay.
lần thứ nhất thức dậy, em trên lưng ai đó mà bản thân em chẳng vẽ ra là ai, chỉ biết chắc hẳn là người quen, cười xoà nhắm mắt.
lần thứ hai tỉnh dậy, cổ họng đau rát, phía dưới như có thứ gì ra vào, bên trên em là người mà em không muốn gặp nhất. một chút sự tỉnh táo khiến đức toàn vùng vẫy, em hiểu chuyện gì đang sảy ra, và biết kết cục của mình.
lần thứ 3 tỉnh dậy, nước mắt vẫn lã chã, đôi mắt còn gần như sụp đổ, cơn đau khiến em không thốt được tiếng nào, vẫn thấy ai đó đang hùng hục, bất lực, tiếng khóc vang vảng hoà cùng tiếng thở dốc.
lần thứ 4 tỉnh dậy, bên cạnh chẳng còn ai, điện thoại cạn kiệt pin, đức toàn biết em đang ở phòng của ai, biết dây sạch em vừa cắm vào điện thoại thuộc về người nào. nhìn bản thân trong gương phòng tắm, cậu trai sụp xuống vòi hoa sen, chà đỏ như muốn xoá đi vết xước, làm da em đỏ lòm. cuối cùng cũng chỉ biết lặng thầm khóc hết tất thảy, nước mắt trào ra, mắt sưng đỏ, cổ họng đau rát, thân thể đầy vết đỏ tím, sau gáy còn có vết cắn sâu, dường như rướn máu.
cho đến khi quay lại phòng ngủ, thấy bộ quần áo hôm qua bị xé, chỉ còn áo khoác bình thường và may mắn quần nhỏ còn ổn, em mở tủ của nhã, mặc vào chiếc áo quá size và quần dài em cố lục lắm mới tìm được.
cho đến khi máy lên nguồn, em thấy tụi bạn nhắn và hỏi em ổn không, nước mắt kìm nén lần nữa trào ra, cho tới khi hữu đạt đứng trước mặt em thở hổn hển do cố chạy nhanh nhất có thể, đức toàn sụp đổ, ngã hẳn vào người bạn thân.
đạt đưa em về phòng tấn khoa vì cả hai không thể cố lết về toà A được. nghe bạn hỏi chuyện, em lại oà khóc, vùi hết nước mắt vào lòng phượng hoàng, rồi lần lượt từng người trong nhóm chạy đến trước mặt em.
đức toàn kể hết, đau đớn khóc to dù cổ họng em vẫn còn đau rát, văn hiếu và ngọc quý chỉ đừng bên cạnh xoa đầu em an ủi, em thút thít dựa đầu vào vai hữu đạt, hoàng phúc lau đi nước mắt còn đọng lại trên mi em, văn hoàng trong bếp nói chuyện với ai đó, cúp máy giúp em làm vài món ngon.
hôm nay, bầu trời của đức toàn sụp đổ, nhưng vẫn còn xót lại vài ngôi sao bên cạnh ánh trăng nhỏ, thân thương an ủi, vỗ về em.
_______________________
- hôm nay 1s đánh không tốt, vậy hãy để mình viết vài chương an ủi tình yêu của mình.
hôm nay mình có hai nỗi đau, một là lee sanghyeok thân thương, hai là đức toàn xinh yêu.
mình yêu họ chết đi được, nên đừng làm đau bản thân được không ?