PN: Tình yêu Sanghyeok và nụ cười Hyukkyu

278 31 0
                                    

Ps: Đôi lời muốn nhắn gửi đến mọi người. Thật ra chương này không nằm trong dự định của mình. Nhưng sau hôm nay và sự việc anh F buổi chiều. Mình muốn viết gì đó về healing của cả hai người gửi đến mọi người. Mong mọi người đọc được sẽ vui lên một tí, mạnh mẽ lên một tí để bảo vệ trân quý của chúng ta nha.

-------------------------------
Hôm nay Seoul là một ngày mưa bão. Gió thổi bay lá cây khắp nơi, những hạt mưa rơi xuống nền đất. Không khí lạnh bắt đầu tràn trề ở thành phố nhộn nhịp này.

Kim Hyukkyu khoác cho mình chiếc áo măng tô màu đen bên ngoài đi vào LOL Park. Vì là tuyển thủ nên là cậu được đặc cách vào phòng chờ cho khách mời. Lang thang trên con đường hành lang cách đây vài hôm mình còn đi cùng với màu áo đấu của đội. Nay cảm giác nó cứ lạ lạ làm sao.

Nhân viên nhận ra cậu nên có đi lại chào hỏi đôi ba câu, còn hỏi cậu đến đây lấy đồ để quên à. Cậu nói mình đến xem người thân thi đấu, nhân viên cũng không hỏi rõ chỉ đưa cho anh một ly nước rồi xin phép rời đi.

Một mình ngồi trong căn phòng rộng lớn, hai vách tường và một vách kính như những phòng nghỉ của các đội tuyển kia. Anh dạo một vòng do buồn chán, có một vị nhân viên khác vài đưa anh ít đồ ăn nhẹ và nói với anh có thể sử dụng máy tính để chơi game. Bàn phím, chuột và miếng lót ở đằng tủ tivi có thể đến lấy sử dụng, xong cũng xin phép rồi lại rời đi.

Chơi được vài ván thì trên màn hình xuất hiện hai đội hôm nay thi đấu mở màn. Là T1 và GenG ở lượt về. Chăm chú xem từng đội ra chào sân khấu, thân hình ấy đứng giữa sáng bừng. Anh, hôm nay cố lên nhé. Cậu cổ vũ thầm trong lòng mình như vậy.

Không rời mắt dù chỉ một giây, cậu hồi hộp theo từng pha combat và từng mạng mà anh cùng cả đội giành được ở phía bên kia. Cứ nghĩ sẽ có ván thắng mở đầu, nào ngờ mỉm cười không đến với bọn họ.

Cậu hiểu được cái cảm giác này, cảm giác mà chiến thắng sắp đến tay mình mà vụt mất. Nó khó chịu và tức giận nhường nào. Cầm chiếc điện thoại lên mạng lướt xem có thông tin gì mới, cậu thấy được chiếc clip kia của anh. Sanghyeok của cậu, sao lại như thế. Sao anh lại, làm đau bản thân mình.

Nhanh cầm chiếc áo khoác định chạy toang ra ngoài để tìm anh, cậu lại nhớ mình đang ở đâu và nếu mình gặp anh bây giờ sẽ có chuyện gì. Cố gắng trấn an mình bình tĩnh nhất có thể, cậu quay về phòng và đóng sầm cửa lại. Có trời mới biết, bây giờ Kim Hyukkyu lo lắng đến nhường nào.

Kết quả cuối cùng cũng có, lại một ngày không đẹp đến với T1 và ban huấn luyện viên. Nhìn anh và cả đội đứng đó, cụng tay với từng thành viên bên đội đối thủ. Thật sự ngay lúc này cậu muốn ôm anh thật chặc vào lòng, giấu anh đi khỏi thế gian khắc nghiệt.

Chờ đợi quả là thứ gì đó thật đáng sợ đối với cậu bây giờ. Từng giây từng phút trôi qua, cậu không biết khi nào mình mới được gặp anh. Nhân viên bên ngoài gõ cửa như thông báo, cậu nhanh khoác áo khoác lên người rồi mở cửa chờ nhân viên dẫn mình đến phòng chờ T1. Sau khi dẫn cậu tới, nhân viên cũng gật đầu chào rồi rời đi.

Đứng trước cửa phòng chờ T1, tự nhiên tay chân cậu cứng đơ lại không thể làm gì. Loay hoay mãi không biết nên vào không, cậu giật mình khi cánh cửa được người bên trong mở. Là Minseokie.

" Anh ... " nhóc định lên tiếng nói, nhưng anh ra hiệu im lặng. Bạn cún biết ý cũng thôi không nói, mở cửa to ra một tí cho anh đi vào.

Vào tới trong, anh thấy ai cũng một mặt không cảm xúc. Sanghyeok như tách khỏi thế giới, lặng lẽ quay mặt ngược vào tường để trán dừa vào mà im lặng ngồi đó. Mọi người thấy cậu đến cũng gật đầu chào, Minseok đến nói nhỏ gi đó rồi tất cả cũng rời đi chỉ còn anh và cậu.

Tiến đến gần anh, cậu thấy sao mình thương người này vô cùng. Mọi người cứ nghĩ anh ấy tài giỏi, anh ấy trên đỉnh vinh quang, trên đỉnh cao. Nhưng đâu ai biết anh ấy rất cực khổ để có được như vậy, phải cố gắng, cô độc như nào.

" Đừng sợ, cũng đừng lo. Rồi áng mây mù sẽ tan biến, ánh mặt trời sẽ chiếu đến anh. Lúc đấy, cả mặt trời và mặt trăng sẽ đều sưởi ấm cho anh. Em tin, rồi anh sẽ vượt qua được. Mưa to sóng lớn chúng ta còn vượt qua được, chút mưa này sao làm khó được đúng không "

Cậu ôm anh, dùng hết hơi ấm này truyền đến cho anh. Để anh biết rằng mình không cô đơn, anh còn có cậu, có mọi người. Dù cho có chuyện gì xảy ra, phía sau lưng anh sẽ luôn có cậu và ngược lại.

Quay lại nhìn cậu với ánh mắt đỏ, vầng trán hơi sưng cùng mái tóc rối bời. Cậu xót đến mức đau hết tim gan, chỉnh tóc lại cho anh rồi nhẹ nhàng sờ lên vết thương ấy. Đau, đau lắm. Anh đau 10 cậu cũng đau 10 như anh.

Sơ cứu cho anh rồi dán miếng băng gạt lên trán, cậu nhướng người đặt lên một nụ hôn. Cả hôm đấy anh chẳng nói gì, cứ im lặng bên cậu mà nắm tay thật chặc cho đến ra về. Tận khi lên giường ngủ, nằm trong lòng anh chuẩn bị say giấc. Tay cả hai cũng không rời nhau một chút nào.

Hôm nay mệt mỏi rồi, hãy để muộn phiền ở lại ngày cũ. Mong ngày mai sẽ là những điều tươi đẹp và hạnh phúc đến với chúng ta.

-------------
Một chiếc đoản viết gần đầu tháng 8 giờ mới đăng 🥹 Tui trở lại với mọi người rồi đây ~~

[ FAKEDEFT ] Chuyện Tình Ta Tính Bằng Thập KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ