Cuộc đời vốn là sự bất côngDeku đã nhận ra điều đó khi ở độ tuổi đáng lẽ rất hồn nhiên chơi đùa cùng bạn bè vào những ngày hè oi bức, cùng nhau cười sảng khoái vì những cuộc vui trẻ thơ ngắn ngủi. Nhưng ngày mùa đông hai mươi năm trước đã cướp đi tất cả mọi thứ của em, chiếc xe tải to lớn như con quái vật trong những cơn ác mộng em hay mơ thấy lao nhanh như cơn chớp cướp lấy sinh mạng của mẹ em
Máu thịt vương vãi khắp nơi
Em đứng chết lặng không thể động đậy nhìn người phụ nữ em trân quý nhất ngã xuống, thời gian tựa như ngưng đọng lại, tiếng hò hét hoảng sợ, tiếng còi xe cảnh sát khu vực vang vọng khắp nơi nhưng em không thể nghe thấy gì. Mãi khi có một cảnh sát lại gần lay cơ thể cứng đơ của em kéo em ra khỏi thế giới riêng thì giọt nước mắt đầu tiên của em mới bắt đầu chảy xuống, từ thút thít chuyển sang gào khóc.
Sau khi bắt được tài xế xe tải người lớn trong họ bắt đầu giúp em tổ chức tang lễ cho mẹ, em vẫn cứ ngồi trước di ảnh vì vẫn chưa thể chấp nhận sự thật trước mắt, cha đã bỏ em từ khi còn bé, em chỉ còn mẹ là người thân duy nhất. Thế mà...thế mà bây giờ em không còn một ai, người mẹ yêu thương em nhất cũng bỏ em mà đi, thế giới xung quanh em dường như sụp xuống chỉ còn lại bóng tối vô tận
Mọi người trong họ bắt đầu xì xào bàn tán ai sẽ là người nhận nuôi em, tất cả mọi người đều không muốn chăm thêm một đứa trẻ mà còn là đứa ốm yếu tư chất kém như em, khi em sắp bị đưa vào trại trẻ mồ côi thì người đàn ông ấy đã xuất hiện, người sẽ lại một lần nữa đẩy em xuống địa ngục
Bakugo Katsuki, hiện tại là cha dượng của em
Deku biết người đàn ông này, mẹ em đã từng cứu giúp gia đình cậu ấy một lần nên cậu ta rất biết ơn mẹ em, thường xuyên tới nhà giúp đỡ, bây giờ khi mẹ em mất cậu ta tới nhận nuôi em coi như trả ơn nghĩa còn lại cho mẹ em. Mặc dù không có thân thiết nhưng cũng coi như là người quen, Deku không dám nghĩ sẽ rơi vô tay một người họ hàng xa nào đó, tệ hơn là trại trẻ mồ côi.
Sau khi mai táng mẹ em, Katsuki đã đi làm thủ tục người giám hộ của em với vai trò là cha nuôi dù ông ấy cũng chỉ hơn em có 13 tuổi, em theo người đàn ông đó về một căn trọ khá cũ kĩ ít người ở, diện tích bên trong cũng nhỏ nhưng vẫn đủ cho một người lớn và một đứa trẻ con. Katsuki không khá giả, trước đây từng làm người mẫu nhưng vì lý do nào đó hiện tại ông ấy đang làm văn phòng ở công ty nhỏ nào đó với mức lương chỉ đủ sống
"Từ giờ phòng mày ở bên đấy và tao muốn mày tự túc làm tất cả, tao không có nhiều thời gian chăm trẻ đâu" - chất giọng trầm ấm vang lên từng hồi để cảnh cáo em về quy định ở nhà mới, có vẻ cậu ta là một người khó tính
Em chỉ dạ vâng nghe theo rồi tự sắp xếp đồ vào phòng, đây cũng không phải căn phòng lớn, hồi trước dùng để đựng đồ cũ và dụng cụ sửa xe, thiết bị điện tử nhưng giờ nó được dẹp xuống nhà kho để làm phòng cho em. Tường đã bị bong tróc ra nhiều mảng lộ gạch xây nhà, mùi ẩm thấp xộc thẳng lên mũi
Sắp xếp đồ xong cũng đã là buổi chiều, căn phòng này tuy không đẹp đẽ gì nhưng lại mang tới cảm giác ấm áp thân quen, cửa sổ lại chiếu ra đằng sau có cánh đồng lúa vàng với cây xanh mướt phấp phới trong gió đông, đôi khi cảm giác quá đỗi yên bình làm người ta nhớ đến những ký ức buồn tủi
