Chương 39: Viên mãn

54 7 0
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời...

"Á!!!!! Chaeyoung! Mau... mau... em... em đau bụng quá!"

Jennie sắc mặt tái nhợt, tay ôm bụng kêu la.

Chaeyoung đang làm điểm tâm cho nàng đột nhiên nghe tiếng la thất thanh của Jennie lập tức chạy lên lầu liền thấy cảnh nàng ôm bụng kêu đau cô liền lo lắng chạy đến ôm nàng.

"Đừng sợ, chị đưa em đến bệnh viện ngay"


********

Phòng sinh,

Cả gia đình nhà họ Park và họ Kim đều có mặt đầy đủ, ai nấy đều vẻ mặt lo lắng đứng ngồi không yên.

Chaeyoung ánh mắt ửng đỏ nước mắt dường như muốn trào ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy cảnh người mình yêu nhất máu chảy không ngừng, cô dù là người bình tĩnh cỡ nào cũng không thể nào bình tĩnh được.

Cửa phòng sinh vừa mở Chaeyoung liền đứng dậy đã thấy hai cô y tá đang bế hai đứa bé bước ra miệng định chúc mừng thì đã bị Chaeyoung cắt ngang.

"Vợ tôi thế nào rồi?" Cô lo lắng muốn vào trong thì đã thấy Oh Sehun bước ra.

Oh Sehun cởi bỏ khẩu trang thở phào nói: "Jennie không sao rồi mọi người đừng lo lắng".

Ai nấy nghe xong liền nhẹ nhõm cả người.

Chaeyoung không thèm để ý y tá ngăn không cho vào liền xông thẳng vào nhìn Jennie lòng cô liền chua xót.

Cô liền đến nắm tay nàng, hôn vào trán Jennie khẽ nói: "Bảo bối, em vất vả rồi".

Jennie mặc dù kiệt sức nhưng vẫn nghe được câu nói của cô. Nàng mỉm cười rất muốn trả lời cô nhưng thật sự là nàng không còn sức nữa liền đi vào giấc ngủ.

********

4 Năm sau...

"Nào mọi người cười lên nào!!!"

Tách!! Tách!!!

"Jennie à nhìn xem có chiếc xe hơi đằng trước kìa! Woaa nhìn thật sang nha!" Jihyo - cô bạn cùng đại học với nàng cảm thán.

Con gái xung quanh cũng đều cảm thán chẳng khác gì Jihyo.

Jennie sờ mũi không bình luận, trong lòng thầm nghĩ Chaeyoung thật là... có cần phải đi xe này đến rước nàng không? Làm nàng ngại quá đi mất.

Nàng định bước đến thì thấy bóng người xuống xe chân liền dừng lại.

Byun Baekhyun ôm bó hoa bước đến trước mặt Jennie giọng ôn nhu nói: "Chúc mừng cậu".

Jennie mỉm cười nhận bó hoa: "Cảm ơn"

"Chỉ vậy thôi sao?" Byun Baekhyun mỉm cười nhéo má nàng làm cho tất cả con gái trong trường la hét.

Jihyo đứng đó không xa khẽ nói với Hyeri - cũng là bạn chung nhóm với Jennie: "Jennie khi nào có bạn trai vậy? Lại còn là một soái ca đào hoa!"

Hyeri mặt ửng đỏ nhìn Byun Baekhyun không nói.

"Sao mặt cậu lại đỏ thế Hyeri? Bệnh sao?" Jihyo thấy mặt bạn mình đỏ liền muốn xem có bệnh không thì bị Hyeri gạt tay.

"Là do trai đẹp không kiểm soát được mặt thôi" Hyeri bất đắc dĩ nói.

Jennie lườm Byun Baekhyun nói: "Giỡn đủ chưa?"

"Mình cực khổ làm hết công việc để về chúc mừng cậu vậy mà cậy lại chỉ cảm ơn rồi thôi?! Thật là khiến trái tim mình tổn thương" Byun Baekhyun làm ra vẻ tổn thương nói.

Wendy nảy giờ nhìn Byun Baekhyun diễn trò hề liền không chịu nổi nữa bước đến cầm bó hoa trên tay đến chúc mừng Jennie.

"Jennie, à chúc mừng cậu nhé!" Wendy ôm nàng vỗ nhẹ lưng chúc mừng.

"Cảm ơn cậu. Nhưng cậu đến đây bằng cách nào?"

"Hừ, tất nhiên là đại thiếu gia đây cho đi ké rồi" Byun Baekhyun trả lời nàng nhưng mặt thì lại nghênh ngang nhìn Wendy.

Wendy hừ một tiếng: "Còn không phải cậu cầu xin nên tôi mới đi sao?"

Jennie liền cười gian thầm nghĩ hai chữ GIAN TÌNH.

Song Min Ho đứng phía xa lưỡng lự không dám bước đến tặng hoa tốt nghiệp cho nàng. Vì lần đó anh không kiểm soát được hành động của mình mà tổn thương nàng nên anh không còn mặt mũi gặp nàng đừng phải đứng từ xa nhìn ngắm người con gái anh yêu *.

* Đây là phần giải thích vì sao Song Min Ho không dám xuất hiện trước mặt Jennie lúc nàng ra trường nha các bạn!

"Jennie? Sao em lại tới đây?" Song Min Ho ngạc nhiên nhìn Jennie đứng trước cửa nhà.

"Nghe nói anh làm nhiệm vụ bị thương nên em tới đây xem anh như thế nào thôi" Jennie mỉm cười nhìn anh.

Trong lòng Song Min Ho vui mừng khôn siết khi nàng quan tâm anh: "Không phải em lúc nào cũng bị cô gái kia bám như sam sao? Hôm nay lại có thể đến chỗ anh?"

"Anh đừng nhắc đến tên lưu manh đó. Càng nghĩ càng không hiểu tại sao ghen ai không ghen lại ghen với con mình anh thấy như vậy được không hả nhị sư huynh?" Jennie ngồi trên sofa hai chân chéo nhau tay chống cằm miệng lẩm bẩm.

Song Min Ho nhìn Jennie chăm chú. Sau khi sinh con được hai năm rồi cơ thể của nàng ngày càng thon có thể nói so với lúc chưa sinh con thì chỉ có hơn chứ không kém.

Thấy Song Min Ho cứ nhìn mình không chớp mắt. Jennie có chút ngượng đành phải kiếm cớ nói chuyện đánh lạc sự chú ý của anh: "Ba mẹ em nhờ em đưa những thứ này cho anh. Đây là các loại thuốc bổ giúp vết thương anh mau lành đó".

Song Min Ho nhìn nàng không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi cạnh Jennie, ánh mắt thâm tình nhìn nàng: "Jennie vết thương của anh nó sâu quá rồi không thể chữa được".

"Tại sao lại không thể?" Jennie hoặc nhìn anh. Nàng chẳng hiểu Song Min Ho đang nghĩ gì.

Anh cầm bàn tay nhỏ bé của nàng lên tim mình nói: "Là chỗ này"

Jennie cảm giác không được tự nhiên muốn rút tay về thì đột nhiên nàng bị kéo về phía anh. Bàn tay giữ sau gáy của Jennie sau đó Song Min Ho thô bạo hôn lên đôi môi của nàng.

Jennie hai tay đẩy người anh ra thì bị anh ôm chặt lại khiến nàng không thể nào thoát khỏi vòng tay của anh.

Đầu lưỡi của Song Min Ho bắt đầu cạy mở miệng Jennie mặc nàng có chống cự.

Anh nằm đè lên nàng, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Jennie.

"Nhị sư huynh anh có biết bản thân mình đang làm gì không?" Jennie bị anh hôn ngay cổ liền tránh né nụ hôn của anh.

"Anh yêu em từ rất lâu rồi, Jennie à... anh không xem là em gái mà là người con gái anh yêu mất rồi" Song Min Ho luồn tay vào áo nàng nhẹ nhàng xoa bóp ngực nàng.

"Á! Mau buông em ra! Song Min Ho anh quá đáng!" Jennie gào khóc. Nước mắt nàng cứ thế tuông trào.

Động tác Song Min Ho lập tức dừng lại: "Thật xin lỗi"

Anh ngồi dậy xoay lưng đứng dậy thở dài: "Anh đưa em về"

"Không cần" Jennie ngồi dậy lập tức chạy ra khỏi cửa không hề liếc nhìn Song Min Ho mà đi.

Song Min Ho nhìn ra cửa ánh mắt đau buồn tự nhủ với lòng sẽ không thể nào gặp nàng được nữa rồi.

[Chaennie] Park Chaeyoung, chị là lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ