Múp Non thở hổn hển, rên rỉ như một con thú nhỏ khi anh chàng trong công ty ra sức chịch vào cái lồn ướt đẫm của cậu. Tiếng "chậc chậc" dâm đãng vang vọng khắp hành lang, mỗi tiếng động như thể một nhát roi quất vào dây thần kinh căng cứng của Múp Non. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác ngoài cảm giác sung sướng do con cặc to lớn kia mang lại.
Cái lồn nhỏ bé bị căng ra hết cỡ, như thể sắp bị xé toạc ra vậy. Mỗi cú thúc đều khiến mông cậu lắc lư như thạch rau câu, cặp vú khủng thì nảy lên nảy xuống một cách khiêu gợi, trắng nõn nà như bánh bao mới hấp. Vú cậu to đến mức trông như thể không vừa với cơ thể vậy.
Tội nghiệp Múp Non, vú to đến mức chẳng mặc vừa áo. Hột le của cậu cũng bị sưng phồng lên, trông như cặc con trai 100% vậy. Ông chủ, cũng là chủ nhân của cậu, muốn cậu phải có thêm một con "cặc" nữa để phục vụ đám nhân viên nữ, nên đã tiêm thuốc vào người cậu, khiến cho hột le tội nghiệp cứ thế lớn dần, lớn dần.
Anh nhân viên rên rỉ, con cặc ra vào như điên dại. Múp Non chỉ biết nằm im chịu trận. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, chỉ có sự sung sướng tột cùng. Miệng há hốc, nước dãi chảy ròng ròng, lỗ mũi phập phồng, hai mắt trợn ngược.
Cậu chỉ có thể rên rỉ chứ không được nói, vì chủ nhân của cậu đã ra lệnh rằng đồ vật thì không được phép nói. Múp Non là một con đĩ ngoan ngoãn, luôn luôn vâng lời chủ nhân. Cậu chỉ có thể cảm ơn sau khi bị người ta dùng xong. Vì vậy, khi anh nhân viên bắn đầy tinh dịch lên người cậu, Múp Non chỉ biết cười ngây ngốc, cảm ơn anh ta vì đã ban cho cậu thứ "sữa" ngọt ngào.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad U mê trôn có lài
Anh nhân viên kia bước đi, Múp Non lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm "con mồi" mới. Các lỗ nhỏ
của cậu co rút lại vì thèm khát. Càng lâu không có cặc lấp đầy, cái lồn của Múp Non càng ngứa ngáy, khao khát được giải cơn nứng.
Có những lúc, Múp Non phải tự mình thọc tay vào, ra sức cọ xát hột le dị dạng của mình, bò lê lết trên sàn nhà, van xin người ta cho cậu một con cặc.
Người ta bảo nước từ hột le của Múp Non rất ngon. Vì vậy, vào những ngày có khách quý đến, ông chủ bắt Múp Non phải tự sướng cho đến khi bắn đầy vào bình nước lớn. Tội nghiệp Múp Non, cậu phải liên tục xuất, xuất, xuất, không ngừng nghỉ, bàn tay cứ thế di chuyển lên xuống một cách điên cuồng.
Cậu cứ thế sướng đến mức co giật, phải nhờ đến các nhân viên khác trói cậu lên trần nhà, treo lơ lửng trên bình nước vì đôi chân run rẩy không thể đứng vững. Cậu cứ thế sướng đến mức hai mắt trợn ngược, chỉ còn nhìn thấy lòng trắng.
Bàn tay vẫn tiếp tục di chuyển cho đến khi Múp Non cười khúc khích, nước dãi trào ra, còn mấy vị khách thì cười vang, chụp ảnh khuôn mặt dâm đãng của cậu. Cậu cứ thế sướng đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết thọc tay vào cái hột le tội nghiệp.
Trong những lúc như vậy, các nhân viên khác phải liên tục đưa nước cho Múp Non uống để cậu có thể tiếp tục xuất tinh. Đôi khi, Múp Non khóc lóc, giãy giụa, muốn dừng lại, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục di chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧𝐡] Văn phòng chia sẻ
General FictionTự viết khi nưng. Chôn có lài, NP, H tục, chơi le sưng bự như cặk Cảnh báo: Ai rp truyện sẽ làm loser cả đời, làm đâu thua đó, cả đời nghèo hèn, không ngóc đầu lên nổi :)