Bóng đêm bao trùm toàn thành phố, lớp lớp mây mờ che lấp ngàn vì sao, vầng trăng cũng lẩn quất đâu đó giữa lòng trời rộng lớn.
Mưa đã ngừng rơi, nhưng trái tim người nghệ sĩ vẫn chưa thể ngưng thổn thức.
Ngón tay Anh Khoa lướt chậm rãi qua các phím đàn trong ánh đèn phòng cố ý bật thật mờ, chiếc điện thoại cứ mấy giây lại rung lên báo hiệu thông báo mới, nhưng anh chưa thực sự có can đảm để xem lắm.
Kết quả vừa mới công bố hôm nay người trong cuộc đã biết từ lâu rồi, thế nhưng khi đối diện lại một lần nữa vẫn khiến lòng anh nặng trĩu khôn nguôi. Mọi người đều cống hiến hết mình, bùng nổ hết sức, tuy nhiên đôi khi không phải ta cố gắng là mọi thứ sẽ trọn vẹn theo ý mình. Mà thân là thủ lĩnh, Kay Trần tự nhận trách nhiệm nặng nề ấy về mình.
Nhớ lại khi ấy anh Neko từng táng vào đầu anh và nói "chú mày bị đần à", Tăng Phúc cố gắng hết sức quăng miếng hài nhạt nhẽo để kích anh vui lên, anh Phát và Trọng Hiếu tiếng Anh pha tiếng Việt gấp rút phân tích Kay Trần không có lỗi, anh Đăng Khôi, Đinh Tùng và Duy Nhất cũng giảng giải em đã làm rất tốt rồi. Ở trước các anh, Kay Trần cũng lạc quan hơn, nhận lời động viên đồng thời cũng động viên các anh tất cả cùng nhau cố gắng hơn nữa. Thế nhưng đêm nay một mình trong phòng tập riêng, nỗi xót xa lại dâng lên lần nữa
Bỗng nhiên em nhớ anh vô cùng...
Khi Huỳnh Sơn kết thúc buổi diễn nơi thành phố biển thì cũng là lúc mà những con sóng xanh khoác vào chiếc áo đêm đen điểm xuyết vài ánh sao nhấp nháy. Anh vừa rạo rực hậu buổi biểu diễn giao lưu với fan, vừa nhớ không khí ồn ào mà vui vẻ ở phim trường, song hơn cả vẫn là nỗi lo dâng trào đối với người nào đó. Anh biết nội dung công diễn hôm nay dừng ở đâu, anh cũng nhớ ngày ấy em của anh đã suy sụp cỡ nào. Nán lại cùng fan hỏi thăm một chút, anh theo dõi các bạn ra về an toàn và bản thân anh cũng lên xe trở về khách sạn.
Trên chiếc xe băng băng trên đường, Huỳnh Sơn nhìn mục tin nhắn giữa anh và Trần Anh Khoa, quả nhiên vẫn chưa có phản hồi. Broadcast của em cũng lặng im, càng không nói đến trên trang cá nhân hay mạng xã hội nào khác. Anh tranh thủ lên được bài viết trên trang cũng là lúc về đến chỗ ở. Không biết em đã ăn uống hẳn hoi chưa, nghỉ ngơi chưa hay vẫn còn đang thao thức, anh nghiêng về vế sau hơn.
Tắm rửa tẩy trang xong xuôi hết cả mà bạn nhà vẫn nhất quyết không chịu phản hồi anh, Huỳnh Sơn chọn cách dẹp hết, gọi điện video ngay và luôn. Không ai nhấc máy cả, đang suy nghĩ có nên gọi lại hay không thì màn hình đã hiển thị cuộc gọi đến, sương mù chưa kịp dâng trong lòng anh ngay lập tức tan biến.
- Ey Sibun, chưa nghỉ ngơi nữa hả - màn hình hơi rung lắc nhẹ, bóng dáng chàng trai đang ngửa đầu uống nước hiện ra lờ mờ trước mắt Huỳnh Sơn
- Chưa, anh vừa mới về đến khách sạn. Bạn đang ở đâu mà mịt mờ thế? - Huỳnh Sơn muốn xem xét phán đoán trạng thái của người trước mặt, nhưng mà chẳng nhìn thấy rõ gì cả
- Phòng tập của tui đó, nửa đêm rồi tắt bớt đèn tiết kiệm điện đi - Nói thì nói vậy, Anh Khoa vẫn đứng dậy bật thêm đèn lên, khiến hai người đều nhìn rõ được nhau, ý cười hiện rõ nơi đáy mắt - Bạn vừa về đến hả, đi tắm táp ăn uống ngủ nghỉ đi còn gì nữa.
YOU ARE READING
sơnkhoa | nắng ngủ trong tay, trăng ôm mái tóc
Fanfictiontừ lâu anh luôn mơ một giấc mơ; một tình yêu sẽ mang cho em niềm hạnh phúc; và giờ đây anh đã tìm thấy em... khi em về, lòng ta chưa bao giờ vui đến thế; bao nhớ nhung kéo đến sát gần kề; và con tim lại rộn ràng say mê... Bìa truyện: Sao anh em mình...