Đêm mùa đông, hai bóng người
---------------------------------------------------------------
Kaiser Michael's POV:
---------------------------------------------------------------" Kaiser, trời hôm nay lạnh thật đấy, tuyết rơi cũng nhiều nữa..."_ Em vừa nói, vừa chà xát bàn tay bé nhỏ lại với nhau. Có lẽ điều đó sẽ giúp em cảm thấy ấm hơn? Tôi nghĩ vậy.. Mùa đông ở Berlin thật lạnh lẽo, nhưng có lẽ tôi cảm thấy ấm áp hơn vì đã có em bên cạnh.
Tôi và em ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế ngoài công viên. Lúc nãy, em bảo tôi em cảm thấy chán, nên muốn đi dạo vài vòng ở công viên. Tôi lại mắng em mùa đông lạnh thế này, tuyết rơi dày đặc thế kia mà còn muốn ra ngoài đi dạo. Nhưng có lẽ, tôi sẽ không bao giờ từ chối được khuôn mặt đáng yêu của em mất. Đôi mắt em thật to.. nó sẫm một màu xanh của biển cả. Có lẽ đó là lí do mà tôi yêu biển, vì tôi yêu đôi mắt của em. Mỗi lần nhìn vào cặp mắt ấy, tôi như bị nhấn chìm trong biển cả, bị nhấn chìm trong vẻ đẹp và một màu xanh huyền bí. Chiếc mũi của em be bé, ửng đỏ không biết là vì ngại ngùng hay vì thời tiết hôm nay quá lạnh. Đôi môi của em căng mọng, nhỏ nhắn và trông thật mềm mại. Tôi luôn muốn quấn lấy đôi môi ấy của em, để có thể cảm nhận được sự mềm mại mà trước giờ tôi chẳng thể có. Nhẹ nhàng, tôi đặt chiếc khăn len lên cổ em, quấn lại và thắt thành một chiếc nơ. Tôi nghĩ nó sẽ giúp em giữ ấm được nhiều hơn khi ngồi ở đây.
- "Kaiser.. Không cần lo lắng mà, em vẫn ấm, em không thấy lạnh gì cả. Kaiser lúc nào cũng chu đáo như thế, sao mà em có thể đền đáp cho Kaiser đây?"_Em trách tôi quá chu đáo, lúc nào cũng lo lắng cho em như thế, nhưng em lại cười khúc khích vui vẻ. Tôi nghĩ là vì em biết tôi rất yêu em.
-"Yoichi, Yoichi không cần phải đền đáp gì cả, bởi vì yêu Yoichi , nên tôi sẽ không ngại gì đâu."_Tôi tâm sự với em, em nghe xong lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, thủ thỉ với tôi rằng em đã biết điều đó từ lâu. Sau đó lại tựa đầu lên vai tôi, tôi nghĩ em cũng yêu tôi rất nhiều..
Hai bóng người trên chiếc ghế ở công viên, vào một mùa đông rất lạnh và nhiều tuyết. Một người tựa đầu vào vai người kia, người còn lại thì đưa tay quàng ra sau ôm lấy vai người đang tựa đầu lên mình. Một xanh đậm, một vàng loang xanh. Hai bóng người cứ thế trao nhau những tâm tình, những tình yêu mà dù có nói bằng lời cũng không thể diễn tả cho hết. Họ cứ thế mà yêu nhau, không dồn dập, cũng không nhanh chóng. Họ dành cho nhau những điều yên bình, những điều mà họ nghĩ đối phương sẽ biết rằng mình yêu họ rất nhiều.
---------------------------------------------------------------
Isagi Yoichi's POV:--------------------------------------------------------------
Em cảm thấy ở nhà thật chán, nên đã rủ anh đi ra ngoài công viên cùng em. Mặc dù thời tiết rất lạnh và có tuyết rơi, anh vẫn cùng em đi dạo cho khuây khoả. Hai chúng ta ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài, anh và em đã nói rất nhiều. Em bảo em rất thích đi dạo để tập thể dục, anh lại bắt bẻ việc em lại đi dạo vào thời tiết này. Em nghĩ anh có lẽ đang lo cho sức khoẻ của em, nên em vui lắm. Em ngắm nhìn gương mặt của anh, bỗng nó trông thật sự rất đẹp. Mái tóc của anh ấy, dù có chút lộn xộn nhưng lại rất hợp với khuôn mặt. Mái tóc mềm mại, dài và đẹp đẽ của anh là điều mà em rất thích, rất yêu. Mũi anh cao thật đấy, cả đôi mắt và đôi môi cũng hài hoà với nhau. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ, vô tình che đi hình xăm hoa hồng xanh trên cổ anh. Kaiser biết không, em rất yêu cái hình xăm đó. Cũng muốn xăm cho bản thân một hình đôi với anh như vậy, nhưng anh nói anh xót em. Anh sợ em đau, em nghĩ có lẽ là vì anh yêu em nên anh mới xót em. Em vui lắm...
Anh quấn chiếc khăn len lên cổ em, và thắt nó thành một chiếc nơ. Anh nhẹ nhàng lắm, chiếc khăn len cũng rất ấm áp nữa, nó giúp em dịu đi cơn rét ở cổ đã khiến em ho liên tục suốt 5 phút. Em cố tình trách "yêu" anh đừng lo lắng cho em quá, em không sao. Nhưng anh lại bảo vì anh yêu em nên anh sẽ không ngại gì hết. Kaiser biết không, em cũng rất yêu anh, em cũng sẽ vì anh mà trao con tim, trao đi tình yêu quý giá của bản thân em dành cho anh, và chỉ duy nhất một mình anh thôi. Chỉ duy nhất một Kaiser Michael của em mà thôi...
Hai bóng người trên chiếc ghế ở công viên, vào một mùa đông rất lạnh và nhiều tuyết. Isagi cùng Kaiser trao cho nhau tấm chân tình, dành cho nhau một tình yêu vĩnh cữu. Tình yêu mà họ dành cho nhau có lẽ đã luôn khắc sâu trong con tim, dù ngàn đời ngàn kiếp vẫn sẽ luôn là của nhau. Nhẹ nhàng như sóng vỗ, sâu đậm, thăm thẳm như đáy biển nơi đại dương bao la. Rồi ta vẫn sẽ cùng nhau ngắm tuyết rơi, đi dạo và ngồi trên chiếc ghế ở công viên vào một mùa đông.
Dù rất lạnh nhưng lại rất ấm áp.
-------------------------------------------------------------------
Words: 996
Date: 17/8/2024
Một vài lời từ tác giả: Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi hết chương 1, đây là chương đầu tiên của fic "Our Love". Tôi cảm thấy cặp đôi này thật sự rất đẹp, rất hợp luôn ấy. Otp siêu cứng, siêu cưng của tôi. Nếu fic có bất cứ sai sót nào, hay bạn đọc muốn góp ý thì đừng ngần ngại bình luận nha. Nếu thích thì hãy cho tôi 1 bình chọn để có thêm động lực ra chap nè. Cảm ơn rất nhiều!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa/Kiis] Our Love
FanfictionYêu là để chữa lành, ta sẽ cùng nhau ngắm sao, kể cả khi không thể nhìn thấy nhau. - CP:Kaiisa/Kiis (không có thêm cp phụ) -Nhân vật thuộc bộ truyện Blue Lock, nhưng fic này thuộc về tôi -Warning: OOC, ngọt ngược có đủ, R18(một chút), không gây war...