hya

1K 115 6
                                    

Trong gian phòng tối tăm mở mắt không thấy năm ngón tay chỉ có mỗi ánh đèn led nhiều màu mới soi sáng đồ vật bên trong được một chút. Thành An đỡ một người con trai cao to gấp đôi mình dìu lên giường. Với thân hình be bé nhỏ nhắn của em việc đỡ một người đầu óc mụ mị không tỉnh táo làm em khá chật vật. Phải mất cả đống thời gian mới vác được con người này lên tầng khu vực nghỉ ngơi của quán, mồ hôi trên trán em lấm tấm chảy dọc theo sườn mặt.

Thật ra Thành An làm nhân viên phục vụ của quán bar này, nói đúng hơn em chỉ chạy việc vặt khi các nhân viên đều bận mới tới lượt em giúp. Quang Hùng là chủ quán bar cũng là người anh thân quen của em, Thành An ngoan ngoãn lễ phép được bố mẹ yêu thương cưng chiều, con số không trong tài khoản ngân hàng của em không đếm xuể, em ở nhà chỉ việc ăn với ngủ thành ra khá rảnh rỗi, thường xuyên chạy tới lui trong quán này để giải trí. Thành An gan lớn lén bố mẹ xin anh Hùng nhận em vào làm thêm, coi như trải nghiệm một chút. Mới ban đầu Quang Hùng nhất quyết không chịu nhưng sau vài ngày Thành An năn nỉ mãi mới đồng ý nhưng chỉ giao cho em những việc nhẹ, Thành An đi làm khá nhàn lâu lâu cũng chẳng có việc khiến em đụng tay tới, nhàm chán đến mức em ngồi nhìn thằng Quang Anh làm bartender mà cũng học lỏm được vài công thức của nó.

Hôm nay quán đông không tưởng, bàn đầy kín người, đa số mọi người tụ lại khu vực sân khấu hò hét lắc lư nhảy theo nhạc của DJ trên cao. Vừa lúc nãy, anh Hùng có bảo em tới bàn số 02 đỡ một người lên tầng, chắc hết nhân viên nên mới nhờ tới người em này, và dĩ nhiên em đồng ý rồi. Thành An phủi phủi vụn bánh quy rơi trên bộ đồng phục xuống, đứng dậy duỗi người.

"Thôi tao đi đây"

"Có sao không đó, mày mới uống đỡ giúp tao một ly rượu nặng đấy?"

Quang Anh đứng bên trong quầy rượu, đặt chiếc ly thủy tinh sang trọng trong tay vào tủ, ngước nhìn em đầy lo lắng.

"Không sao hết, đô tao hơi bị mạnh đó nha". Thành An vỗ vỗ ngực tự hào, hất mặt lên tận trời.

Quang Anh xì một tiếng, khinh bỉ nhìn em. "Đô mày còn yếu hơn cả tao ấy, yếu mà ra gió"

"Bé An!"

Quang Hùng gọi rõ to hối thúc Thành An mau chóng làm việc. Em đáp lại một tiếng sau đó vẫy tay chào Quang Anh rồi đi mất hút. Quang Anh nhìn bóng lưng Thành An xa dần, trong lòng bất an dấy lên một dự cảm không lành.

Thành An lách người tránh né việc đụng chạm với các vị khách đang nhảy sung ở trung tâm quán, dừng chân tại bàn số 02 theo lời dặn của anh Hùng. Trên bàn còn mỗi một người nằm tựa vào ghế, đầu gục xuống che khuất đi khuôn mặt. Số lượng chai bia và rượu chất đống trên bàn, còn chưa tính số chai rỗng nằm lăn lóc ở dưới sàn. Hẳn chỗ này đã có một cuộc chơi tụ tập với khá nhiều người nên mới thành một đống hỗn loạn như vậy. Thành An thở dài, gạt đống chai dưới chân sang một bên lại gần người đang bất tỉnh kia. Trông dáng vấp và góc nghiêng có hơi quen khiến em nhớ tới một người bạn, Thành An khom người quan sát, em khá bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Là Trần Minh Hiếu, người bạn thân của em.

Thành An cũng không biết một người trầm tính, ít nói như Minh Hiếu cũng đi ăn chơi xả láng như vậy. Một mặt hoàn toàn khác mà Minh Hiếu chưa bao giờ để lộ cho em thấy bao giờ. Đối với em, Minh Hiếu là người hoàn hảo về cả tính cách lẫn ngoại hình, nhìn cảnh tượng bây giờ Thành An mới biết, họ chỉ cho phép mình biết về họ bấy nhiêu là bấy nhiêu đó thôi.

hieugav | chanh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ