Từ lúc lên cao trung đến giờ cũng được nửa học kỳ, tính của bản thân thì tự mình hiểu rõ nhất. Tính cách của t/b có chút "kì quái", vì hồi sơ trung có ký ức không mấy đẹp đẻ do bọn bắt nạt để lại mà cô không có nhiều bạn. Lên cấp ba, bạn bè mỗi người một nơi lại càng khó hơn.
Cô điền nguyện vọng của mình vào một trường tỉ lệ cạnh tranh cao nhưng vì gần trường cũ nên cô không ngần ngại. Cũng vì chuyện đó mà bạn cô không dám vào, thế là cô một mình. Lầm lì là lí do khiến cô lúc nào cũng ở riêng. Môi trường cũng không tệ nhưng do không tìm được ai phù hợp nên bạn bè trong lớp ai cô cũng xem là xã giao.
Tiếng chuông reo, học sinh đồng loạt đứng lên chào giáo viên đứng lớp. Cô cũng đứng lên theo nhưng mặt mũi tối sầm, 2 tiết tiếng anh ai mà chịu nỗi. Giáo viên vừa đi khỏi lớp thôi mà các bạn nữ náo nhiệt kéo nhau đi cùng một hướng. Rõ là ngược hướng ra cổng mà. Cô nghe loáng thoáng được vài bạn học nói rằng hôm nay lớp cô thi đấu đá bóng với mấy em sơ trung. Hôm nay dù sao cũng trống tiết cuối, về nhà ngay thì chán. Tính tò mò khiến cô bất giác đi theo dòng người.
Cô không am hiểu nhiều về bóng đá hay các môn thể thao khác, cá là mấy bạn nữ cùng lớp của cô cũng thế. Nghe tiếng trêu ghẹo của họ cũng biết là xuống sân bóng để tia các em sơ trung rồi. Cô ngồi im một góc, trường trồng nhiều cây nên cũng mát lắm nếu không cô cũng bỏ về từ lâu. Trong tiếng reo hò trêu chọc của bọn con gái, người thì mặt đỏ ửng cả lên, người thì cười gượng gạo. Duy nhất một tên trông nổi bật hẳn với mái tóc xanh rêu, gương mặt thì chẳng có chút biến động nào với lời nói của đàn chị khoá trên. Hay nói đúng hơn là hoàn toàn không để ý.
Cô đột nhiên thắc mắc không biết tên đó suy nghĩ gì trong đầu nhỉ, nhưng trông có vẻ kiêu ngạo. Trúng phốc. Suốt trận đấu dù cô không hiểu gì về bóng đá, nhưng cứ hễ bóng vào tay tên mặt lạnh đấy thì chả chuyền cho ai khác nữa, trừ khi bóng vào lưới hay bị cướp mất. Xem phát chán, lí do cô chẳng muốn tham gia clb nào là cô hoàn toàn không có chút hứng thú với thể thao. Cô lấy điện thoại từ cặp ra để xem giờ, còn khá sớm. Chỉ mới lướt điện thoại một tí mà có vẻ trận đấu đã kết thúc. Nghe phong phanh được rằng lớp mình đã thua mấy tên nhóc kia, cô hơi bất ngờ. Đội đấy cũng thắng được với tên không muốn chia sẻ bàn thắng cho ai cơ à. Cô nghĩ thế đấy. Mấy chị gái đã đổ đứ đừ với đàn em mặt lạnh mà không kìm được tiến tới đưa nước. Tên đấy vô tình hất tay làm mấy đứa con gái hét toáng cả lên, mà hình như không phải do giận mà là thích. Cô thầm nghĩ, thề rằng sẽ không bao giờ tiếp xúc với tên cư xử thô lỗ đó.
Cô đứng lên đi về. Cô đi qua căn tin mua chút nước, ngồi dưới nắng dù là dưới bóng cây thì cũng đã là hơi quá so với sức của cô. Cô ghét nhất là nắng nóng. Căn tin lúc nào cũng đông đúc như vậy. Lần nữa, cô lại được nghe tin của tên mặt lạnh.
- "Hình như ẻm tên là Itoshi Rin, đẹp trai mà lạnh lùng quá huhu.". Nữ sinh tóc ngắn kia phấn khích nói lên.
- "Nhưng mà ẻm bị huấn luyện viên mắng ghê lắm, hình như là do không chịu chuyền bóng cho ai.". Vừa nói vừa cười, hai nữ sinh kia cứ vậy mà lướt qua cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Itoshi Rin x Reader] Em Trai
Fanfiction*Luu Y :Tui viết vì vả qá nên có thể drop nếu wattpad nó khum cho tui vô nựa hoặc là tui lười 😭