2. kem

16 3 0
                                    

Do hôm qua về nhà cô liền kể cho bạn về chuyện để quên điện thoại và cái dây đeo bị mất. Bạn cô thì cứ bảo không sao, thế mà cô vẫn cứ sụt sịt rồi ríu rít xin lỗi lên xin lỗi xuống. Mục đích gọi điện là thế, vậy mà ba đứa nằm nói chuyện đến hơn nửa đêm. Làm sáng hôm sau cô buồn ngủ muốn chết.

Tận dụng tiết cuối là tiết toán, môn cô giỏi nhất nên cô lén ngủ một chút. Ai ngờ cô ngủ đến sau giờ ra về. Cô chợt tỉnh dậy vì tiếng mở cửa lớp. Là Seima, mồ hôi nhễ nhại với áo clb đấy thì chắc là vừa đi đá bóng xong đây mà.

-"cậu vẫn còn ở trên này hả t/b? sẵn tiện có người tìm cậu đó".

Cô gật gù cười xã giao, bảo rằng mình ngủ quên. Cô soạn sách vở bỏ vào cặp sau đó đi ra khỏi lớp. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô đi xuống đến hành lang tầng trệt thì có một bàn tay đặt lên vai cô. Cô theo phản xạ xoay người lại. Là tên nhóc đó, có chuyện gì vậy. Gặp lại tên nhóc cô tỉnh cả ngủ, nhớ ra Seima cũng có nói có người tìm mình. Không lẽ là nhóc này à.

-"sao thế?"

-"tôi tìm được cái dây này trong phòng tôi, phải của chị không."

Tên nhóc giơ tay ra, trong lòng bàn tay là dây đeo điện thoại của cô. Cô đưa tay lấy, lòng vui mừng. Cười nhẹ.

-"đúng rồi, là của tôi. cảm ơn cậu."

Cô không nghĩ mọi chuyện lại tốt thế này, hôm qua còn ỉ ôi xin lỗi rồi kể xấu tên nhóc này cho bạn. Hôm nay lại được chính thân nhóc ấy đem trả lại thế này, thật lòng cô cũng thấy hơi có lỗi.

-"tôi tưởng hôm nay chị đến xem đá bóng. tìm mãi không thấy nên phải nhờ lớp trưởng lớp chị."

-"à..tôi xin lỗi nhé tôi ngủ quên..."

Trong lòng cô đang cắn rứt, mình lại phải để nhóc này đợi mình để trả đồ của mình vì lí do nhảm nhí vậy. Làm cô vừa xấu hổ vừa ngại. Nhưng hình như nhóc ấy không để tâm lắm. Cô suy nghĩ có tí mà tên nhóc đấy đã đi mất.

Thấy hơi có lỗi. Tối hôm đó, cô về xin ý kiến của hội đồng quản trị tìm cách tạ ơn ân nhân. Hai cô bạn đều bảo tặng nước, nhưng clb của nhóc đấy đấu với clb của trường. Tặng nước làm cô thấy hơi kì. Cộng thêm việc cô đã chứng kiến tên nhóc đấy hất tay không nhận nước từ đàn chị, cô không muốn gây sự chú ý bằng cách nhục nhã thế đâu. Cứ do dự làm cô bị hai đứa bạn chửi cho toè đầu, cứ làm thử xem sao.

Sáng mai, vừa đến lớp cô đã tìm lớp trưởng. Cô đi đến để hỏi xem hôm nay trường mình có đá giao lưu với bên trường sơ trung đấy không. Seima hơi ngạc nhiên vì nghĩ trước giờ cô không hứng thú với bóng đá. Nhưng vẫn trả lời cho cô.

-"hôm nay bọn tớ không đá, nhưng vẫn cho các em ấy mượn sân tập."

Cô cảm ơn lớp trưởng rồi quay về chỗ ngồi. Chắc ông trời thương cô nên đã cho cô cơ hội, hôm nay trường mình không đấu với mấy nhóc đấy thì chắc chẳng ai đi xem. Cô thầm nghĩ và thầm vui trong lòng. Ra về cô ghé căn tin mua nước để chút tạ ơn tên nhóc kia, sẵn tiện cô mua luôn trà đào cho mình.
Không ngờ hôm nay căn tin đông thế, làm cô xếp hàng lâu muốn chết. Mua xong cô đi vội ra sân bóng. Cô muốn ngất xỉu với cảnh tưởng trước mặt, mấy cô gái bu đông ơi là đông. Căn tin cũng đông do mấy đứa con gái mua nước để tặng cho đàn em. Cô không tài nào chen lại nổi mấy đứa con gái này. Hay thôi nhỉ?

[Itoshi Rin x Reader] Em TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ