🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐Tháng ba tiết trời mát mẻ, cũng là tháng tựu trường của Hàn Quốc. Jeong Jihoon vừa từ nước Mỹ chuyển về đây để tiện việc làm ăn của ba mình, tối hôm qua đáp máy bay, sáng sớm hôm nay đã phải đến trường nhận lớp.
Cậu được tài xế riêng của gia đình đưa đến đây, nhưng vì không muốn khoa trương nên dặn tài xế dừng ở bên hông trường, sau đó tự mình đi vào trong.
Nắng sớm ấm áp không còn cái lạnh của ngày đông khiến học sinh ai nấy đều mang trên mặt vẻ hớn hở, Jeong Jihoon thấy lạ lẫm với mọi thứ, khung cảnh xa cách, không có bạn bè thân quen, cậu cứ như vậy lạc lõng đi đến bảng tin chính của trường, bên trên ghim danh sách lớp và sơ đồ phòng học. Cũng không khác gì ở Mỹ là mấy, chỉ có điều người Mỹ thân thiện hơn nhiều. Cậu còn nhớ lúc mới vào cấp ba, chỉ mới đi loanh quanh tìm lớp thôi mà đã quen được mấy người bạn rồi.
Jeong Jihoon ngó quanh tìm hướng đúng của lớp mà bắt đầu di chuyển. Học sinh rất đông, chen lấn nhau đi trên hành lang. Ừm, lại một điều không giống nữa, hành lang lớp học ở Mỹ rộng hơn nhiều, cậu nghĩ như thế xong lại tự tránh mình, dù sao cậu cũng là người Hàn Quốc, không nên đánh giá nước mình với nước bạn như thế.
Lớp 11 nằm trên lầu hai, cậu đoán lớp 12 nằm ở lầu ba, vì lúc nãy lầu một đã là của lớp 10 rồi. Bảng đề 11A1 hiện ra trước mắt, cậu nhìn lại mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm mới bước vào lớp. Mọi người còn bận việc của mình nên cũng không để ý đến cậu, hầu hết đều là bạn bè với nhau hoặc biết nhau từ trước, họ ngồi nói chuyện rất rôm rả, cậu lại cảm thấy mình hình như hơi cô đơn rồi. Bắt đầu nghi vấn chuỗi ngày tiếp theo học ở đây sẽ khó khăn như thế nào.
Jihoon tự nhận thấy mình cao ráo, vả lại mấy hàng ghế trước đều đã bị chiếm hết, nên cũng đi thẳng xuống dãy bàn cuối lớp để ngồi, cậu chọn chỗ bên cạnh cửa sổ, lúc nóng có thể mở cửa hít thở không khí bên ngoài một chút, lúc lơ đãng có thể nhìn ra bên ngoài nhắm cảnh cho đỡ buồn chán, ngoài ra ánh sáng cũng tốt, lúc còn ở Mỹ, từ cấp hai đến khi lên cấp ba học lớp 10, cậu vẫn luôn ngồi ở vị trí cuối lớp hoặc giữa lớp, tất nhiên là ngồi gần cửa sổ.
Cậu đặt balo xuống, cảm giác cô đơn bắt đầu bao trùm lấy cậu, cậu không quen ai cả, cũng có hơi lười bắt chuyện với họ, vì cậu thực sự không biết nên nói gì, nói sao cho phải. Cậu nhìn quanh, kì thực không tình nguyện muốn giao tiếp lắm, nên lấy điện thoại ra để lướt mạng.
Mấy thông tin về game mà cậu hay chơi vẫn luôn cập nhật liên tục, cậu theo đuổi tựa game Liên Minh Huyền Thoại này từ hồi học lớp 7, chả vì gì cả, chắc là do hôm đó cậu cảm thấy bản thân buồn chán, muốn kiếm gì đó thử sức mình. Sau đó cậu đã tìm thấy game này trên mục tìm kiếm trò chơi hot nhất. Jeong Jihoon cứ như vậy mà mỗi ngày đi học xong liền cắm mặt chơi đến khi trời tối, bảng điểm thực sự cũng không khả quan lắm, chỉ đạt ở mức khá, nhưng ba mẹ của cậu cũng không để tâm, họ không có thời gian. Jeong Jihoon cũng có sự tự lập của riêng mình, không cần ba mẹ quản cậu.
Ngón tay cậu dừng trước một tấm poster quảng bá skin mới ra mắt, đây là skin mà từ lúc có thông báo là cậu đã háo hức muốn sở hữu rồi, không ngờ lại nhanh như vậy mà có. Jihoon ấn thích bài viết, cùng lúc đó phía sau truyền đến tiếng người
BẠN ĐANG ĐỌC
999 Bức Thư Gửi Đến Anh | Choker
FanfictionJeong Jihoon từ lúc mới chuyển trường từ đầu năm đã luôn ngưỡng mộ và dành cho hội trưởng khối trên một tình cảm khó diễn tả thành lời. Âm thầm và vẫn êm đềm như vậy... "Hyung, sau lễ tốt nghiệp đến khu vườn nhỏ sau trường đợi em có được không?" "Đư...