Ep 5: Đàn chị ở hội học sinh

48 4 4
                                    

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Buổi sớm mai đã nhanh chóng đến, tiếng đồng hồ báo thức nãy giờ cứ kêu liên tục khiến Jeong Jihoon tỉnh giấc, cậu đầu tóc rối bù ngồi dậy, mặt nghệch ra ngốc nghếch hết sức. Sau khi với tay tắt báo thức, ánh mặt cậu va phải ba cây kim trên nó.

8 giờ 15 phút

Jeong Jihoon mở to mắt ra nhìn, còn dụi dụi mấy cái để chắc chắn rằng bản thân không nhìn sai.

"Bỏ mẹ rồi!"

Cậu hốt hoảng tung chăn gối qua một bên, nhảy tọt xuống giường chạy vội vào toilet vệ sinh cá nhân.

Bản thân không kịp sửa soạn chỉnh tề đã vội vội vàng vàng ra khỏi cửa, áo khoác cũng cầm luôn trên tay mà hớt hải xuống dốc nhà mình, xém một chút nữa là té thẳng vào đống rác đầu đường. Cậu vẫy đại một chiếc taxi rồi leo lên, miệng không quên dặn dò:"Dừng ở hiệu thuốc phía trước giúp cháu nhé ạ"

Xe lăn bánh chạy đi, người tài xế cười khúc khích nhìn cậu trai đi học muộn.

"Giờ này trường còn mở cổng không? Đi trễ sẽ bị lưu tên vào sổ đấy"

Jeong Jihoon nhìn đồng hồ đeo tay, từng khắc từng khắc trôi qua đều làm cậu run lên sợ hãi, lần đầu tiên cậu đi học trễ kiểu này, chắc tối qua ngủ ngon quá, đến sáng đồng hồ kêu lên mấy đợt thì cậu mới bàng hoàng tỉnh giấc.

"Em sẽ leo rào vô"

Quyết định như vậy đi, chứ còn cách nào khác nữa đâu?

Lần đầu đi học muộn, cũng là lần đầu quyết định leo rào, lúc trước cậu vẫn thường xem mấy bộ phim trên ti vi, học sinh vì đến trường trễ luôn leo rào vào bên trong, trông khá mạo hiểm mà cũng có chút vui mắt, hôm nay Jeong Jihoon sẽ thử sức mình

"Tôi nói cậu cũng gan phết đấy!"

Cậu gãi đầu không dám đáp, xe đi được một đoạn thì dừng lại, Jihoon mở cửa xuống xe đi vào tiệm thuốc

"Có loại nào bôi vào đỡ đau đầu gối không ạ?"

"Có nhiều loại lắm, em muốn mua loại nào?"

Chị bán thuốc cười đưa tờ giấy hướng dẫn ra, cậu trố mắt nhìn với một đống loại thuốc bôi, gel có mà dạng thuốc lỏng cũng có, còn có cả miếng dán gì đó nữa. Jeong Jihoon nhíu mày không biết nên lấy cái nào, mà cũng không biết mức độ anh bị nặng nhẹ ra sao nên cũng trầm ngâm mãi

"Em lấy mỗi loại một ít"

Cậu đếm sơ sơ có đến mười mấy loại, nhìn tên thôi là cũng thấy hoa cả mắt rồi, vậy nên quyết định mỗi thứ lấy mấy cái, anh để xài dần, không phải mua thêm nữa

Chốc sau Jeong Jihoon xách một túi đầy các loại thuốc ra xe

"Cậu mua nhiều thuốc như vậy định độc chết ai sao?"

Xe lại tiếp tục lăn bánh, Jihoon mở túi, nhìn vào trong, quả thực là có hơi nhiều một chút, tầm hai mươi mấy loại khác nhau.

Cậu nhún vai, lần đầu Jeong Jihoon đi mua thuốc cho người khác, không biết nên lựa chọn thế nào cho hợp lí, vậy nên có bao nhiêu thì gom hết bấy nhiêu

999 Bức Thư Gửi Đến Anh | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ