40

56 5 0
                                    




Mấy ngày sau đó, Hwang Hyunjin phải ở lì suốt trong nhà Bang Chan. Hắn chỉ cần vung tay, bao nhiêu người cung phụng đến tận chỗ. Nhưng cuối cùng cũng không tránh được việc hắn nhớ bảo bối của mình mà trốn chui trốn nhủi như tội phạm. Cả người mặc một màu đen, khoác áo che kín hết mặt mũi, lén lén lút lút đứng ở cổng trường nhìn cậu

Hắn không muốn gặp cậu với tình trạng bây giờ, càng không muốn mẹ hắn lo lắng nên bảo Chan nói với Hwang phu nhân rằng mình ra nước ngoài du lịch một thời gian. Có vô lý quá không? Khi trong thời gian đi học hắn lại nói muốn đi du lịch?

Còn Lee Yongbok, thấy hắn không đi học cũng có điểm lo lắng. Chan cũng không đến trường nên không biết hỏi ai, càng không hỏi Hwang phu nhân vì sợ làm phiền bà. Vừa hay lúc này tan học, cậu nhìn thấy xe của Chan đỗ trước cổng trường. Đứng đợi một hồi cũng gặp được anh

- Anh Chan !

Bang Chan trên tay cầm tập của Hwang Hyunjin. Thật ra hắn cũng không cần học đâu, chỉ là nhờ Chan diễn cùng mình để hắn có thời gian nhìn cậu thêm một chút

- Yongbok

- Anh... - Cậu liếc mắt nhìn tập anh đang cầm

- À, mang về viết bài hộ nó, Hyunjin ra nước ngoài rồi

- Nước ngoài? - Cậu bất ngờ

- Không, chỉ là có việc, vài ngày sẽ về

- À

Tự nhiên cậu thấy nhẹ nhõm hẳn, chỉ là đi vài ngày thôi mà

- Em nhớ Hyunjin?

Bang Chan hỏi một câu. Cậu chỉ biết im lặng, cúi đầu xoay xoay cái ngón trỏ. Nhìn cậu đáng yêu như vậy, tay vô thức định xoa cái cậu nhỏ trước mặt thì tự dưng thấy lạnh cả người

"Chết tiệt ! Quên mất"

Tay rút lại, vội vội vàng vàng quay đi.

Vừa leo lên xe đã bị hắn hùng hổ túm lấy cổ anh đùa giỡn

- Ban nãy định làm gì?

- Lỡ tay

- Lỡ tay? Cũng biết cách lỡ tay quá

- Tao chưa xoa đầu Yongbok

- Đợi đến mày xoa, tao đã bẻ gãy cái tay mày rồi

- Trọng sắc khinh bạn !

Bang Chan hừ một cái. Đúng là yêu vào đến bạn thân cũng khinh

- À, mày đừng có lượn lờ ra đường mãi như vậy

- Tao nhớ em ấy

Tay gác sau đầu, hắn tựa vào ghế xe, mắt nhắm lại

- Có biết ban nãy tao nói Yongbok gì không?

- Hử?

- Hỏi em ấy nhớ mày sao?

- Rồi thế nào?

- Mặt em ấy đỏ ửng lên, cúi đầu ngại ngùng lắm

- Ha !

Hắn cười một tiếng. Nụ cười này Bang Chan chưa từng thấy bao giờ. Nụ cười vui vẻ rất tự nhiên, không một chút gượng gạo

- Đủ rồi thì về nhà ăn cho ngon, ngủ cho yên. Vết thương mau lành thì đi về với bảo bối nhà mày đi

- Đuổi khéo?

- Ừ, nhà tao hết gạo rồi

- Thế sau Bang thiếu gia đây muốn có đồng hồ mới đeo e là cũng khó

- Mày cứ quậy mọi chuyện rối tung lên thế này, đến tay Hwang lão gia thì tao e là cũng không có cơ hội được đeo đồng hồ nữa đâu

- Hừ !!

Bang Chan nhanh chóng khởi động xe trở về biệt thự. Hơn nửa năm rồi, mẹ của Chan chưa từng trở về qua lần nào. Ba anh cũng rất ít khi về, căn nhà chẳng có mấy không khí vui vẻ. So với Hwang Hyunjin ở Hwang gia, mỗi ngày có mẹ chiều chuộng anh lại thấy hắn tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng cái thằng bạn trời đánh này có phúc nào biết hưởng. Cứ ở bên ngoài suốt, Hwang phu nhân không gọi, hắn cũng nhất quyết không trở về Hwang gia

Nhiều lúc anh thật sự nghĩ, nếu không quen biết mình, Hwang Hyunjin sẽ không thành ra như vậy

- Nghĩ gì vậy?

- Không có gì. Đi dạo chút không?

- Tùy

Chiếc xe chuyển hướng sang một hướng khác, chạy về phía vùng ngoại ô thành phố

Anh với Hwang Hyunjin quen biết bao nhiêu năm nay, hắn cũng vì anh nhiều lần chịu thiệt thòi, thế nhưng vì sao hắn không để ý? Hôm nay, bỗng dưng muốn hỏi một chút

- Nhiều lần bị thương vì tao, không thấy khó chịu à?

- Đồ điên !

- Ha ! Tao với mày chính là hai thế giới đó Hwang Hyunjin

Đúng vậy, người ở hai thế giới khác nhau bỗng một ngày va chạm vào nhau giữa dòng người vội vã này. Anh cho rằng, nếu như không quen biết anh, có lẽ bây giờ hắn đã là một cậu học sinh ưu tú, tương lai rộng lớn, xán lạn hơn rồi

- Lảm nhảm cái gì vậy?

- Không có. Nhưng nghĩ xem, nếu không chơi với tao có lẽ mày bây giờ là một người ưu tú lắm

- Mày phiền phức chết đi được

- Phiền thì sao lại chơi với tao nhỉ?

- Vì ba tao với ba mày là bạn bè !

- Đâu liên quan gì

- Thích thì chơi

- Thử nghỉ chơi xem sao?

- Để xem hôm nào tâm trạng tao bất ổn đã

Hai người cứ như hai đứa con nít nói chuyện vớ vẩn vô cùng. Cứ thế có một chiếc ô tô đen chạy qua khắp nẻo đường cho đến khi dòng người tấp nập thưa thớt dần

Đã bao giờ bạn nghĩ, gặp được một người tâm đầu ý hợp trên thế giới này chính là điều tuyệt vời nhất chưa? Không phải người yêu, cũng không phải người thân mà là một người tri kỷ.

[ CV - HYUNLIX ] Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ