Tôi thích thằng Quốc.
Đó là sự thật.
Hồi đầu, tôi nghĩ là mình bị khùng. Nhưng sau đó, tôi chấp nhận rằng mình không bị khùng. Chỉ là tôi đang thích thằng Quốc thôi. Giống như tôi thích Hà Nội vậy, mặc dù tôi chưa từng đi đến đó. Tôi thích nó, dù nó lúc nào cũng mặt lạnh với tôi.
Thằng Quốc nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng mà nó là con của ông chủ quán phở, thành ra nó trở thành quản lý của tôi, cấp trên của tôi.
Còn tôi lớn hơn Quốc một tuổi, dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn học và làm việc. Tôi chật vật mưu sinh kiếm sống ở Sài Gòn, cố gắng học gấp ba gấp bốn nhưng rốt cuộc vỡ lẻ ra, tôi có cố cỡ nào cũng là cấp dưới của một thằng ranh con nhỏ hơn mình một tuổi sinh ra và lớn ở Sài Gòn.
Tôi bỏ cuộc rồi.
Và chẳng biết đời tôi trớ trêu đến cỡ nào. Nhưng thích ai không thích, tôi lại đi có tình cảm khùng điên với thằng Quốc!
Nếu ở quán ăn có mười người(tính cả nó) thì chắc chắn chín người(trong đó có tôi) nói xấu nó.
Tôi đôi lần lết thân đi hỏi Doãn Kỳ, là có cách nào để phẫu thuật cắt bỏ tình cảm này ra khỏi cơ thể tôi không. Nhưng Doãn Kỳ chỉ chửi tôi khùng rồi tiếp tục ôm gối đi ngủ.
Nhiều ngày thành quen, tôi xem tình cảm chẳng khác gì hoa dại nở ven đường. Vì nó nhú lên, nở ra hoa mà chẳng cần ai trồng, ai trông hay ai tưới, nó tự mọc lên đấy.
Thực ra nhiều người biết tôi thích thằng Quốc lắm, chắc cỡ mười người, bao gồm tám người trong quán và Doãn Kỳ.
Người đầu tiên biết là Doãn Kỳ. Nó biết vì tôi kể đó. Người đầu tiên trong quán là con Khuê, nó bảo nó thấy tôi nhìn thằng Quốc hoài nên nó nghi, rồi tôi kể nó nghe luôn. Con này tính nó nhiều chuyện, thành ra mấy đứa khác cũng biết. Cũng may, ba má thằng Quốc không biết, chứ không là tàn đời tôi rồi.
Tôi thở dài, tự chửi mình ngu xuẩn khi kể cho con Khuê nghe. Rồi một bàn tay ai đặt lên vai tôi:
"Quét như không quét, bảo anh đi chợ thì anh bảo kêu con Khuê, anh đi làm chưa được một tiếng đã thở dài!"
Tôi xoay đầu, nhìn gương mặt trắng trẻo với kiểu cười một nửa, mỉa mai kia. Tôi không thích kiểu cười này của thằng Quốc, giống như nó đang chế giễu tình cảm của tôi.
"Có đâu" tôi nhe răng cười với nó, sau đó nhanh tay quét quét bụi dưới sàn. "Nhìn này, anh đang quét đó thôi"
Quốc bỏ tay ra, chống nạnh nhìn tôi, trông nó có khác gì ông cụ non đâu!
Vậy mà nhiều cô ghé quán cứ thấy nó là mừng rỡ, hết "anh Quốc ơi nhớ em không?" đến "anh Quốc ơi anh có người yêu chưa?". Mấy cô ở Sài Gòn bạo thật đấy!
"Anh quét xong cho thằng Đậu ăn giúp tôi, tôi đi chút rồi về"
Quốc nói rồi bỏ đi luôn, mặc tôi ú ớ chưa kịp nói gì.
Tôi chán nản vứt cây chổi vào một xó chạy đi ôm thằng Đậu. Thằng Đậu là con mèo mướp có thân hình mập mạp, chẳng biết sao thằng Quốc lại gọi nó là Đậu, trông khi có nhiều cái tên khác mỹ miều hơn lại không đặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
KV | một ngàn cách yêu
FanfictionChuyện có hai con người không biết nói và một con mèo chỉ biết meo meo. Viết vì chán. Viết vì vừa đọc chuyện tình siêu siêu ngọt của Sâm-Khuê của bác Ánh.