Sáng sớm, mặt trời đã lên hẳn nhưng hơi lạnh vẫn quanh quẩn chưa tan. Trời hôm nay đẹp, xanh biếc.
Tôi lén mở điện thoại, lên google hỏi cách để tán tỉnh một người. Nó hiện một trăm trang web đủ kiểu, tôi chọn đại một web để làm theo.
bắt đầu với những câu đùa.
Tôi đi tìm thằng Quốc, thấy nó đang ngồi phòng khách ôm con mèo, miệng lẩm nhẩm ghi ghi chép chép gì đó với thằng Đạt.
Tôi ngồi xuống đối diện hai người nọ, thằng Đậu thấy tôi cũng chẳng nhúc nhích gì. Đậu nó thương chủ nó lắm, mặc dù chủ nó lúc nào cũng vứt nó cho tôi.
"Xong rồi đó anh" thằng Đạt nói.
"Ờ, được rồi, đi đi" Quốc phẩy tay.
Thằng Đạt nhìn thấy tôi, tôi nghiêng đầu nhìn nó. Nó mấp máy nhưng rốt cuộc im lặng rời đi. Tôi nhìn theo.
Có một sự thật là, tôi rất thích nhìn bóng lưng người khác.
Cảm giác như tôi có thể nhìn thấy được cảm xúc đằng sau ấy. Có những bóng lưng rất đẹp, cũng có những bóng lưng mang lại cảm giác cô đơn. Thằng Đạt là một ví dụ. Nó giống tôi, cũng là dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn học, cả ngày chỉ có học rồi đi làm, dần rồi người ở quán thành bạn của nó luôn. Một lần nó bảo với tôi, "dù thành phố đông người, nhưng lúc nào em cũng cảm thấy mình thật cô đơn"
Tôi đồng ý với nó. Sài Gòn tốt, bao dung cho tất cả những người như tôi. Nhưng Sài Gòn không phải nhà tôi, không mang lại ấm áp như nhà tôi. Ninh Bình mới là nhà tôi, ở đó tôi mới gọi sống là sống. Còn ở Sài Gòn, sống chỉ đơn giản là tồn tại.
"Ngắm đủ chưa?"
Tôi sực tỉnh, nhìn qua thằng Quốc đang vuốt lưng cho con mèo mướp trên đùi nó.
"Anh thích nó?"
Thằng Quốc hỏi, tôi ngơ ngác rồi lắc đầu, chối ngay:
"Đâu có!"
"Chứ mắc gì nhìn nó hoài vậy?"
"Tại anh thấy bóng lưng nó vững chắc, sau này có thể che chở được người nó yêu"
"Anh học xem tướng khi nào vậy?" Quốc hỏi, một câu mang đầy tính giễu cợt.
"Anh có mắt"
Quốc nhíu mày, trợn mắt nhìn tôi:
"ai mà chả có mắt!"
"Mắt anh hơn mắt người ta!" Tôi nhếch mép.
Quốc bĩu môi, không cãi với tôi nữa. Thực ra trên đời này, chẳng có chuyện gọi là cấp dưới cãi cấp trên. Vì nếu cãi, thì đâu còn là cấp dưới nữa đâu. Bị đuổi rồi. Nên tôi thấy, nó còn nhân từ với tôi lắm.
"Sao anh chưa đi chợ nữa vậy?" Quốc hỏi, cả người dựa vào ghế, tay vẫn vuốt ve con mèo mướp yêu quý của nó.
"Em biết tiếng anh, vậy biết rice là gì không?"
"Cơm"
"Thế province là gì?"
"Tỉnh"
"Vậy rice province là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KV | một ngàn cách yêu
FanfictionChuyện có hai con người không biết nói và một con mèo chỉ biết meo meo. Viết vì chán. Viết vì vừa đọc chuyện tình siêu siêu ngọt của Sâm-Khuê của bác Ánh.