Nhật Ký của gió chương 1 : Ngày ấy !

434 4 10
                                    

Tại một ngôi làng trên mảnh đất Tây Nguyên , nơi đây những năm 90 các gia đình từ miền bắc Việt Nam di cư vào làm ăn sinh sống , tìm kiếm cuộc sống mới . Nơi đây nhà thưa thớt, chỉ tập trung một chỗ năm, sáu căn một vùng. Đi vài ba km mới bắt gặp những ngôi nhà khác. Xung quanh đây toàn là cây cối, dọc theo con đường đất mòn trải dài ra thị trấn một bên là Cà phê cùng vài ba căn nhà gạch một trong đó là nhà của anh em Thiên và Mai. Bên kia đường là cánh đồng ngô sát bên là vườn khoai lang mọc thành luống, đi nữa là một khu rừng nhỏ- nói rừng vậy thôi chứ nó cũng chỉ rộng cỡ căn biệt thự, nhờ cây cối um sùm rậm rạp mà bọn trẻ gọi đó là rừng . Sát bên khu rừng ấy là nhà của gia đình Hạnh Chi .

Sát bên nhà anh em Thiên và Mai có một con đường mòn nhỏ tách hai lô ca phê, lần theo con đường này sẽ bắt gặp hai cái hồ tưới tự đào hai bên. Nhìn từ đầu dốc đây sẽ thấy những cánh đông lúa bát ngát xen lẫn hồ nước nho cùng những vạt rau muống xanh rơn ̉, tầm nhìn gần nhất là con suối nhỏ hai bên bờ mọc đầy cỏ dại xen lẫn vài cây môn dại và cần tây .

Bầu trời đã sớm chuyển cam, mặt trời như yên vị nơi đường chân trời, con suối nhỏ dần ánh lên những tia lấp lánh, thỉnh thoảng mặt nước sẽ động bởi những chiếc lá cố tình rơi. Cành ổi bên cạnh cứ rung mãi bơỉ bên trên đó có cậu nhóc tầm 6,7 tuổi chật vật với tới chùm ổi bên kia phía đầu cành cây, một tay vịn một cành nhỏ cao hơn , một tay đang cố vươn tới chùm ổi cao cao phía ngoài, mặt nó đã sớm tái vẫn cứ loay hoay không biết làm sao, nó cố bước len ra ngoài thêm 1 chút , cành ổi càng ngày càng trụng xuống hại nó càng điếng người, giật mình phát ra một tiếng "A"

"Anh Thiên a...CẨN THẬN" -một con bé tầm 5 tuổi đứng dưới hét lên

Thằng nhóc mặt như sắp khóc

"Thiệt tình!"

Hạnh Chi đang ngồi nghịch nước bỗng đứng lên, cố tình rảy tay rồi bước tới gốc ổi:

"Có trèo được không vậy? Không trèo được sao còn cố ý dành, bước xuống!"

"Tao..tao...tao..trèo trèo được mà..kệ tao ...đi....aaa"

Cành cây bỗng rung mạnh bởi có người kéo dưới kia làm cho người Thiên chao đảo, nó bám vào nhánh cây bên kia nhưng nhánh này nhỏ không chịu được phát ra tiếng soạt rồi đứt, cậu nhóc mặt trắng bệch trượt chân té

Chi một tay giữ cành ổi cho nó khỏi bật lên, một tay đỡ cái người bị rớt, chỉnh cho né khỏi té rồi lại lên giọng:

"Còn cái gì để bó hay không? Sao mày cứ thích trèo cơ chứ, chẳng được gì lanh chanh là giỏi, giữ dùm tao đi"

Hạnh Chi dứt lời đưa cành cây cho thiên giữ còn không quên thêm một câu "đừng để tuột đó" rồi nhanh nhẹn bám thân cây trèo lên dựa vào cành cây to đang trùng xuống mà bám vào cây bên cạnh, nhẹ nhàng đu lên cành bên kia

"Mai, chụp nè"

"Rồi ạ"

Sau khi ném một cách chuẩn xác vào tay bé Mai, Chi ngồi xuống trên cành cây.Có ai đó mỏi tay chịu không nổi:

"Xong chưa Chi, mỏi..."

"chưa giữ tiếp đi" nó ngồi giả bộ ngân nga còn thích chí nhún nhún

"Lẹ coi..."

"Xong rồi"

Tựa như 1s nữa hắn sẽ khóc, nhỏ Chi nhảy xuống trước mặt Thiên, còn Thiên đến giới hạn chịu đựng mà buông tay làm cành ổi bất ngờ bật lên làm lá rơi lả tả. Nhỏ Chi đứng trước mặt hắn nhún vai rồi le lưỡi trước mặt nó đắc chí cười hì hì làm Thiên giận đỏ mặt lên. Mai gom đống ổi về phía hai người:

"woa , 5 quả luôn , anh chị tài quá , mà anh Thiên làm em đứng tim luôn" -con bé Mai loay hoay với mấy quả ổi vừa hái .
Chi đem hai trái to đem cho Mai, con bé vui mừng nói tiếng cảm ơn rồi đem một trái lên miệng cắn, Chi giữ cho mình hai trái nhỏ rồi đem trái to nhất trông gần chín tới đưa cho Thiên

"Sao thế? Không ăn hả?"

"Có!"

Thiên chụp lấy quả ổi, mặt có chút nhăn, khó chịu cầm lên miệng cắn, Chi cười nhăn răng.ba đưá đứng ăn ngon lành.
Mặt trời lặn gần hết chỉ thấy sau đám mây vẫn còm sót lại vài tia sáng.

"MAI ƠI ...THIÊN ƠI ...HAI ĐỨA VỀ TẮM RỬA RỒI ĂN CƠM , thiệt là ...ba đứa giang nắng suốt ngày ..."-Mẹ hai đứa đứng ở bờ bên kia vọng qua
Ba đứa nhanh nhẹn phủi quần áo rồi hướng tới chỗ mẹ Thiên.Một lớn ba nhỏ cũng nhau đi lên con đường mòn để lại mặt trời đằng sau khuất hẳn, đến rách ra mặt Chi có chút buồn , hai đứa kia cũng vậy , đi được một đoạn nó quay lại :

"Nghe nói mấy cây táo rừng trong rừng đầy quả chín rồi á mày , mai đi hái hén"- nó vừa nói vừa cười

"à ..ừm" -miệng Thiên thoáng cười

"A!lâu lắm nó mới ra~" nhỏ Mai thích chí tạm biệt chi rồi vừa đi vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga mấy câu táo rừng.

Tối hôm đó , Chi nằm trên giường mãi nghĩ về những quả táo rừng vàng rụm , nghĩ về những trò vui ngày mai mà nó sẽ lại cùng anh em nhà Thiên Mai chạy nhảy cả ngày

"Hừm ...tắm ao ...bắt cá ..hái cây chua ..hay trèo cây chơi gia đình đây nhỉ ...mà...bắt con xoáy ...cho nó xoay trong cát ..cũng vui..lắ...."-nó chìm vào giấc ngủ bình yên mà không biết một điều kinh khủng -ít nhất đối với nó sắp xảy đến !

end chap1

-------------------------------------------------

Nhật ký của gió ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ