Em nói là mình ổn, nhưng ổn chỗ nào? Chiều em phải về là vì có việc gấp thật, nhưng mà lại có Minhyung ở nhà em nữa, một đám vệ sĩ của hắn đứng bên cạnh, hắn thì ngồi trên sofa, ba mẹ em thì ngồi dưới sàn nhà, hắn thấy em thì liền cười tươi.
"Chào bạn học"
"Sao mày lại ở nhà tao?"
"Đây là nhà bạn à? Mình tới để đòi nợ"
"Ba mẹ tao làm gì nợ tiền ai?"
"Thì giờ biết rồi đó"
"Ba mẹ tao thiếu nợ mày?"
"Đúng vậy"
"Bao nhiêu?"
"2 tỷ"
Một số tiền lớn, ba mẹ mượn để làm gì? Em quay mặt qua nhìn ba mẹ như để xác minh, thấy mẹ gật đầu, em thật sự tin rồi.
"2 tỷ, mượn số tiền lớn như thế để làm gì hả mẹ?"
Thấy ba mẹ im lặng, em lại quay sang Minhyung. Hắn thấy thế liền vội xua tay giải thích.
"Không, mình không biết đâu bạn, họ nói mượn vì có việc riêng."
...
"Mình có giấy nợ nè, có điều kiện đàng hoàng, có dấu vân tay của họ nữa nè, mình không có xạo đâu"
Em đi tới giật lấy tờ giấy trên tay hắn, đọc điều kiện...
"Nào nào, bạn đã đọc xong chưa?"
"X-xong rồi"
Hắn im lặng một lúc rồi nói.
"Hai bác không cần trả nợ nữa đâu ạ"
"Thật sao?"
Ba mẹ em hoài nghi hỏi hắn."Cháu xạo ai bao giờ ạ? Nhưng điều kiện của cháu, bác cũng biết mà."
"T-thế cậu muốn bắt ai, tôi hay chồng tôi?"
"Không ạ, cháu muốn cậu ta"
Nói xong hắn quay qua nhìn em."Con trai tôi?"
"Đúng vậy"
Lúc này em mới lên tiếng.
"Đ-được, tôi đồng ý"
"Cậu ấy đồng ý rồi này"
"Đừng lo lắng quá, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt"
Nói xong Minhyung bế em ra xe, đưa về nhà của hắn.
Lúc này mẹ em mới oà khóc...
...
"Này, làm trò mèo gì đấy?"
"Im lặng đi, hoặc mình chơi bạn ở đây"
"Nói xàm lồn gì vậy?"
"Muốn không?"
Hắn gằng giọng, em cũng biết sợ chứ, thôi im lặng cho lành, bảo vệ bản thân, đỡ tốn nước miếng.
Trên xe, hắn là người đầu tiên mở lời trước.
"Sao bạn đồng ý lẹ vậy?"
"Không liên quan tới mày"
"Bạn chưa ăn cơm đúng không?"
"Không liên-"
"Nói tiếng nữa là mình chơi bạn thật đấy"
"C-chưa, chưa ăn cơm"
Nhìn hổ bông mềm xèo trước mặt, coi cái vẻ mặt sợ hãi cưng mà nói thiệt chớ.
Tới nơi, hắn đi ra trước rồi mở cửa cho em.
"Ăn cơm nhé, quán này ngon lắm, mình đi nhiều lần rồi"
Nói thật thì đói là có đói nhưng tâm trạng ăn thì đào đâu ra, phải xa ba mẹ rồi, chắc Minhyung hắn chắc bắt em về để làm osin nhỉ?
Ăn xong hắn chở em đi mua đồ, người có tiền tiêu sài như vậy hả trời, mua không nhìn giá, ưng bộ nào là lấy bộ đó.
Tới nhà hắn(gọi là cái biệt thự thì đúng hơn)
Minhyung đưa em lên phòng hắn.
"Đây là phòng của mình, bạn sẽ ngủ ở đây á"
"Tao ngủ với mày?"
"Ừm, đặc biệt lắm mới được ngủ với mình á nha"
"Vậy, mày đưa tao về không phải làm osin hả?"
Hắn bật cười
"Làm sao có thể chứ, bạn làm gì thì sau này sẽ biết, nhưng không phải osin đâu"
...
Ngoan xinh yêu.
4-8-2024