Nóng quá.Có lẽ mùa hè sắp đến thật rồi.
Isagi Yoichi ghét mùa hè.
Giữa thời khắc xuân và hạ giao nhau, không khí nóng nực và ngột ngạt vây quanh cậu ấy, mang đến sự khó chịu vô hình. Thế nhưng trong những giây phút ấy, ngoài hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng và nhịp tim hỗn loạn, còn có một thứ gì đó vô cùng kiên định và mãnh liệt, đó là ánh mắt của Nagi Seishiro.
Phải chăng đó chỉ là ảo giác?
Isagi là sinh viên năm nhất ngành Truyền thông của Đại học A, còn Nagi là đàn anh học trên cậu hai khóa ở khoa Mỹ thuật. Ban đầu, hai người chẳng có mối liên hệ gì, rồi Nagi tình cờ thấy cậu trên mạng xã hội và ngỏ lời mời cậu làm người mẫu cho anh.
Dù sao cũng là sinh viên khoa Mỹ thuật, Isagi nghĩ, chuyện này chắc cũng bình thường thôi.
Cậu tuy có sử dụng mạng xã hội và có chút tiếng tăm, nhưng thực ra cũng chỉ là thỉnh thoảng đăng những bài viết về cuộc sống thường ngày và vài tấm selfie, không ngờ lại được một đàn anh cùng trường khoa Mỹ thuật để ý, vui vẻ và nhận lời. Trước đó, cậu không có người bạn nào học nghệ thuật, cũng chẳng biết gì về hội họa. Nếu có gì liên quan đến nghệ thuật thì đó là việc cậu học ngành Truyền thông, học một chút về mọi thứ, và đương nhiên cậu thích chơi guitar, dù trình độ chỉ ở mức trung bình.
Những chuyện ấy giờ chỉ còn là những hồi ức xa xôi. Isagi chỉ nhớ rằng hôm đó là một ngày nắng cuối hạ đầu thu. Mùa hè vẫn chần chừ chưa muốn đi, cái nóng còn sót lại khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến cái lạnh sắp tới của mùa thu, lại cảm thấy tạm thời có thể chịu đựng được. Nếu nhiệt độ quá cao thì không tốt, nhưng hôm đó trời quang đãng và may mắn là vẫn có gió, lá cây xanh rì và có vẻ như sắp rụng xuống. Người ấy đang đứng đợi cậu dưới ánh nắng - họ đã hẹn nhau qua mạng từ trước.
Mái tóc xanh đặc biệt đẹp dưới ánh nắng, đã có lúc Isagi cũng từng nghĩ đến việc đổi màu tóc, nhưng ý nghĩ này đến rồi đi rất nhanh. Khi người nọ quay lại, ánh mắt hiền hòa như của một chú nai nhìn về phía cậu,Isagi chợt nghĩ có lẽ chỉ những người có khí chất ôn hòa như vậy mới phù hợp. Khi thấy cậu, anh sững sờ một chút rồi vẫy tay chào, như sợ cậu không nhìn thấy. Isagi thầm nghĩ, một người cao lớn và điển trai như vậy làm sao mà không nhìn thấy được, còn không biết ai mới là người mẫu nữa.
Thấy Isagi tiến lại gần, cậu mỉm cười thân thiện và giới thiệu bản thân. Khi cậu cười, đôi mắt tròn xoe cong lên, vẻ mặt trở nên càng thêm hiền lành, khiến người khác không khỏi muốn đến gần. Có vẻ như Isagi bẩm sinh đã biết cười, còn Nagi thì lại không quen cười. Dưới ánh nhìn của Isagi, anh có chút ngại ngùng, quay mặt đi, xoa xoa gáy, trả lời những câu hỏi của đối phương một cách vụng về, đôi môi hơi méo xệch khi nói chuyện. Lúc đó, Nagi vẫn đội mũ bóng chày như thường lệ, trên cổ là chiếc vòng cổ bạc, chiếc áo phông oversize buông thõng.
Hai người đứng cạnh nhau, khí chất hoàn toàn khác biệt, vậy mà lại trở thành bạn bè.
Có một người bạn học nghệ thuật cũng không quá tệ, Isagi thỉnh thoảng lại chợt nghĩ đến anh ấy. Hơn nữa, họ lại hợp nhau đến bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue Lock [Ngis] Our summer never end (DROP!!)
Short StorySinh viên đại học khoa Mỹ thuật năm tư x Người mẫu bán thời gian.