Cậu thực sự không cảm thấy điều đó sao? Thực ra, cậu không thể tự lừa dối chính mình.
So với vẻ ngoài điển tĩnh, Isagi thực chất lại là một người rất nhạy cảm.
Cậu luôn tinh tế nhận ra những biến đổi trong tâm trạng của mình, và luôn thành thật với bản thân.
Điều đó thể hiện rõ ở nhiều khía cạnh, cậu rất nhạy cảm với mùi vị, chỉ uống nước gừng thôi cũng đủ khiến gương mặt cậu ửng hồng. Đại cầu cũng rất dễ bị bắt nắng và đỏ lên, vì thế cậu không thích mùa hè. Ảnh mắt cậu không thể che giấu nội bất cứ điều gì, cũng chẳng biết nói dối. Chính vì quá nhạy cảm mà cậu khá nhút nhát, không thích các trò chơi cảm giác mạnh, cũng như phim kinh dị.
Ngoài những điều như nhút nhát ấy, Isagi còn biết rằng mình là người song tính luyến ái, cậu cảm thấy rung động trước cả nam và nữ, đó là điều cậu chưa bao giờ chia sẻ với Nagi, và cũng rất ít khi thổ lộ với người khác. Đến từ Saitama, không phải người Tokyo chính gốc, dù cậu thích những đô thị đông như big city boy, những rốt cuộc khi cậu quen mắt rồi, nhưng thực tế là đâu thứ cậu yêu thích nhất, ngày cả rời xa nơi đó.
Khi mới mười bốn, mới làm tuổi, cậu tiêm hormone hờn hẹn hợp một năm. Thân đàn ông nhỏ khác sau trong tâm trí, sợ đó dịch nghi chỉ vào chỗ múa xéc su tổ. Đó không phải là điều gì to tát nhất, cũng không phải là khác biệt nhất. Nhưng ít nhất cậu chờ mãi rồi đã nhận ra rằng sau lớp vỏ bọc ấy, cậu đã che giấu một con người rất mạnh mẽ. Đã cố gắng bổ, nọn nọn em ai có ai không chạy trốn, cậu chỉ hết điều đêm đâm mà thật đối sợ chắn chuyện gì hết để giành cuộc sống như chính kỵ sĩ Don Quixote. Bởi phòng là người cậu mong đợi, nó thân thương lưng nối gì với biết thời tiết. Dù cậu đã từng nhiều đen như chỗ tóm một tịch nan lực vang đảo. Còn cầu, cậu đã nghiệm chỉ lắm một chút mơ mời quan hệ này, cuối cùng lại trở nên vô cùng lạc lõng.
Đáng tiếc, vào cùng thời điểm đó, chán chường ở lưng đã chấm dứt sự nghiệp diễn kinh mà cậu luôn theo đuổi kể từ khi còn nhỏ. Những thất bại liên tiếp như một cái tát mạnh vào tình thần của cậu, những ngày tháng tự hỏi, bản thân có nên làm gì trong tương lai không? Sau đó, cậu vẫn luôn tự hỏi, bản thân muốn làm gì trong tương lai? Chẳng cần giáo viên hay gia đình nhắc nhở, cậu hiểu rằng cậu vẫn luôn âm thầm ôm trong tâm trí cậu, kiến thức liên quan muốn của cậu càng trở nên tệ hơn.
Cuối cùng, cậu chọn thi đại học, vì một sự thật khó để bù đắp, cậu đã ôm lại một nỗi ám ảnh và đó là cậu vào được một ngôi trường đại học ở Tokyo.
Về trải nghiệm này, Isagi có thể vẫn còn nuối tiếc về quá khứ, nhưng không hề hối hận. Chỉ là những vết năm sau gầy cậu sẽ không bao giờ phai mờ đi, dấu tích của những ngày tháng tập luyện điên rồ. Ngoài ra, cậu dần trở nên thân trọng hơn, bởi cậu nhận ra mọi thứ đều rất khó đoán trước và cần được đối mặt.
Có lẽ sự nổi loạn vẫn còn ẩn sâu trong cốt tủy cậu, lẩn dẩn từ những chi tiết nhỏ nhất nhất; nhưng đồng thời, cậu đã không còn bỗng bật hay tập hớp như trước nữa. Ranh giới giữa sự hấp tấp và ổn nhảy bên là gì? Giữa sự hời hợt và nghiêm túc? Cậu không biết, và cũng chẳng quan tâm.
Isagi hiểu rõ hơn bất cứ ai, những người cũng giỏi đồng nghĩa với điều gì, và trong trường hợp của một người sớm tỉnh luyện ái, cậu sẽ không giấu đi bản thân ra tổn cùng như những người khác là lựa chọn đứng đắn, dần dần sự bên trong tâm hồn, cậu hoàn toàn bị thu hút bởi anh ấy.
Cậu thích anh.
Nếu tình yêu là những nuối tiếc, thì với cậu, cậu sẽ muốn lắng lẹ tỉnh táo cãi trời qua mũi để cất lọt kẽ tay.
Nhưng trước khi trở nên hối tiếc, tình yêu trước hết là sự tham lam.
Dù anh vốn dĩ đã là một người rất đỗi dịu dàng, cậu vẫn mong muốn nhận được nhiều hơn từ anh. Cậu không thể phủ nhận rằng mình thực sự là người rất hay phụ thuộc vào người khác, một khi đã bắt đầu thì rất khó để quay đầu.
Mỗi khi anh gọi tên cậu, mỗi khi đôi mắt dịu dàng ấy nhìn cậu, chẳng lẽ cậu không mong anh nói rằng anh yêu cậu sao?
Cậu không thể lừa dối bản thân.
Dù hiện tại anh đã đủ tuyệt vời, cảm xúc này thậm chí có thể là gánh nặng đối với cậu, nhưng cậu vẫn hy vọng anh cũng có tình cảm với mình.
Cậu giống như đang mắc kẹt trong một cái bẫy, một cái bẫy mà những người yêu đơn phương đều phải trải qua.
Loại cảm giác bồn chồn này dường như rất khó để tự mình giải tỏa, Isagi đã thử nhiều cách, như đi đến phòng gym, phòng tập nhảy, hoặc ôm đàn guitar đến một góc vắng trong sân trường vào ban đêm, gảy những nốt nhạc dứt đoạn, không theo bất cứ giai điệu nào. Cậu cũng thường xuyên mang theo một ít thức ăn cho mèo, khi những chú mèo hoang đến gần, cậu sẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng và mỉm cười nhẹ.
Và rồi, Nagi đã tìm thấy cậu bên cạnh bãi cỏ, trong tình huống như vậy.
Anh vừa mới đi tập gym về, sau khi tắm rửa, toàn thân liền trở nên vô cùng sảng khoái. Gió xuân hè nhẹ thổi qua, trong đêm tối, ánh trăng lưỡi liềm hoàn toàn không thể chiếu sáng, anh thong thả bước đến một góc khuất ít người. Tiếng đàn guitar cất lên, anh vốn định chỉ dừng lại để nghe, nhưng phát hiện tiếng đàn lại dứt quãng, người đàn anh đường như không chú tâm vào nhạc điệu, thi thoảng, còn có tiếng mèo meo kêu xin ăn vang lên. Tò mò, anh tiến lại gần, bất ngờ phát hiện ra vậy mà lại là Isagi.
Khi hai người tình cờ gặp nhau, cả hai đều có chút bối rối. Không ai hỏi lý do người kia đến đây, dường như cả hai đều đang né tránh điều gì đó. Isagi có chút lúng túng, còn Nagi thì tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Trong đêm tối, không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt hay dáng vẻ của nhau, chỉ cảm nhận được hơi thở và sự hiện diện của đối phương. Bàn tay Nagi khẽ động, chạm nhẹ vào tay Isagi, cậu cũng không hề né tránh.
Cuối cùng, Nagi lên tiếng: "Vừa rồi anh nghe thấy... em đang đàn gì vậy?"
"Đàn bừa thôi."
"Trước đây anh chỉ từng nghe em nói thôi. Em biết chơi những gì?"
Nagi ngừng một chút, rồi tiếp tục, "Có thể chơi một bài cho anh nghe được không?"Bên cạnh không tiếp lời, nhưng Nagi cảm nhận được cậu đã thu tay lại, đoán rằng cậu đã đặt tay lên guitar, nhẹ nhàng gảy dây, âm thanh nối tiếp nhau thành giai điệu. Nagi nhận ra đây là một bản OST đang rất nổi gần đây, dù chưa từng xem qua bộ phim, nhưng cũng đã nghe mọi người bàn tán về cốt truyện.
Bản nhạc mang giai điệu lãng mạn, khi được Isagi đàn lên, lại trở nên trong trẻo và sảng khoái, như làn gió mát sau cơn mưa hè, khiến lòng người thư thái. Một lúc sau, Isagi như đã nhập tâm, cậu bắt đầu nhắm mắt theo giai điệu. Nagi lặng nghe say sưa. Anh mới biết giọng hát của Isagi hóa lạ hay đến vậy, khác hẳn với khi nói chuyện, nhẹ nhàng nhưng cũng rất giống cậu, khi ngân nga, mềm mại và trong trẻo như sương sớm. Rốt cuộc, bài hát chỉ vỏn vẹn ba phút, ngắn ngủi như đoá hoa sớm nở tối tàn. Chơi xong, tay của Isagi buông xuống, vô tình chạm vào tay Nagi.
________
- 1443 words
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue Lock [Ngis] Our summer never end (DROP!!)
Short StorySinh viên đại học khoa Mỹ thuật năm tư x Người mẫu bán thời gian.