Hiện tại là 4 giờ chiều thứ 5, tức là 1 tiếng nữa là tới giờ học hoá
Thanh Thủy cực kì nóng lòng cho buổi học chiều nay. Không biết là do nóng lòng vì gặp chị gia sư hay do nôn nóng không biết món quà sắp tới mình sẽ được nhận là gì. Nhắc đến chị gia sư bỗng nhiên khoé miệng em có hơi cong nhẹ lên một chút. Thú thật thì em cũng có hơi thích thích chị, nhưng chỉ có một chút xíu thôi. Tự nhiên có một người xinh đẹp đến kèm cặp, quan tâm và dịu dàng với mình, ai mà không thích cho được, nhưng Thanh Thủy thì chỉ cho rằng do mình là em họ của Mai Phương nên Ngọc Thảo cũng chỉ xem mình giống em gái thôi, mà việc quan tâm chăm sóc em gái là chuyện đương nhiên rồi.
"Em gái"
Cũng không rõ, em cũng không biết tại sao nhưng khi nghĩ đến hai từ này thì tâm trạng của em như có tảng đá lớn đè lên, khó chịu và nặng nề.Tạm gác qua chuyện đó đã, bây giờ em cần đi ngủ. Đêm qua không có ba mẹ ờ nhà nên em đã chơi game đến sáng nên quên mất việc sáng sớm còn phải vào trường. Thế là Thanh Thuỷ đã phải thức từ tối hôm qua đến chiều hôm nay. Bây giờ còn phải nghỉ ngơi để tí nữa còn phải gặp chị gia sư, à không, còn phải học nữa chứ. Nghĩ thế, chưa đến 5 phút, em đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
"Ding doong"
Thanh Thủy đang ngon giấc thì bỗng giật mình bởi tiếng chuông cửa inh ỏi, ai mà đáng ghét đến vậy chứ?
Thanh Thủy cực kì ghét ai làm phiền giấc ngủ của mình. Nếu có ba mẹ ở nhà thì chắc hẳn hai người sẽ ra mở cửa ngay thôi. Nhưng mà bây giờ họ vắng nhà mất rồi, em đành phải xuống xem con người đáng ghét ở dưới kia là ai. Bỗng em chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nhìn lên đồng hồ
"Trời ơi 5:10, nghĩa là chị Thảo đã đứng đợi ở ngoài 10 phút rồi, Thủy ơi là Thủy ngủ chi dữ vậy không biết" - Em vừa rửa mặt vừa lẩm bẩm trong miệng vừa vỗ vào trán mình mấy cái
"Chắc chỉ bực mình lắm rồi, mình cho chỉ leo cây tận 10 phút cơ mà"
Nghĩ đến đây Thanh Thuỷ không thể nào chậm trễ hơn được nữa, tức tốc ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, vừa chạy vừa lựa lời xin lỗi,báo hại em xém chút nữa thì lộn cổ xuống cầu thang.
Mở cửa ra em đã thấy chị đứng trước cửa đợi mình với gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Cảm giác tội lỗi dâng cao, vừa định cất tiếng lên xin lỗi chị thì chị đã nhanh chóng cướp lời.
"Em sao vậy Thủy, mệt ở đâu hả, sao thở dữ vậy, em khoẻ không, hay là hôm nay mình nghỉ một bữa, chị chở em đi khám ha"
Ngọc Thảo vừa thấy Thanh Thủy mở cửa ra đã thở dốc với gương mặt phờ phạc thì hoảng hốt vô cùng, chị phun ra hàng tá câu hỏi mà không để em trả lời, vội vàng kéo tay em lên xe.
Em vừa hoàn hồn lại sau một mớ câu hỏi của chị liền đáp :
"A, em không sao hết á. Tại em ngủ quên nay chạy vội xuống mở cửa cho chị thôi à. Thôi chị vào nhà nha"
Nghe đến đây thì chị cũng thở phào nhẹ nhõm, em không bị làm hết.
Vẫn như thường lệ, chị sẽ giảng bài cho em sau đó em sẽ tự làm bài tập đến cuối giờ thì chị sẽ sửa bài. Đang làm bài thì Thủy có một số câu hỏi, liền lên tiếng phá tan không khí im lặng trong phòng
"Chị, em có một số câu muốn hỏi"
"Có liên quan đến bài học không?"
"Dạ.. không ạ"
" Vậy thì chị sẽ không trả lời bất cứ câu nào hết, làm bài đi, hết giờ em muốn hỏi bao nhiêu cũng được"
Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong, trong lúc chờ sửa bài thì em có suy nghĩ vu vơ một vài điều, đương nhiên là về người ngồi cạnh em rồi. Cắt ngang dòng suy nghĩ của em, Ngọc Thảo lên tiếng:
"Hôm nay em làm tốt lắm, đúng khoảng 90% rồi, nhưng chỉ sai một câu nâng cao thôi. Nhưng như vậy là tốt lắm rồi, bây giờ thì mình nghỉ nha, hôm sau chị sẽ giảng lại cho em câu đó sau"
"Hôm trước như chị đã nói là nếu em làm tốt thì sẽ có quà cho em, vậy nên cái này là tặng em" - Ngọc Thảo vừa nói vừa xoay người lấy ra chiếc hộp bé xinh đẩy về phía Thanh Thủy
Thanh Thủy vừa quay qua đã thấy một chiếc hộp be bé được đặt trước mặt mình, em hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mở hộp ra. Là một chiếc vòng bạc được gắn thêm một chiếc nơ nhỏ. Nếu mà phải chấm điểm cho nó thì em có thể chấm nó tận 9.5/10, nó không có điểm nào để chê nhưng em nghĩ nó tốn kém nên trừ lại 0.5.
"Chị tặng em thiệt hả?"
"Ừm. Sao vậy, em không thích nó hả?"
"Em thích lắm nhưng mà.."
"Nhưng mà sao, em thích là được rồi"
"Đưa tay ra đây để chị đeo cho em nè"
"Chị ơi, thiệt ra thì chị không cần phải tốn kém như thế đâu, chị chỉ cần tặng em viên kẹo hay khen em một câu là được rồi mà"
"Tốn kém gì chứ, chị tặng cho người yêu tương lai của chị cơ mà" - Ngọc Thảo mạnh miệng thế thôi chứ thật ra về sau chị nói nhỏ đến mức nếu có con muỗi ở đó thì tiếng nói của nó chắc cũng lớn hơn lời chị.
Thanh Thủy không nghe rõ thì cũng gặng hỏi lại nhưng chị lại đánh trống lảng đi
"À khi nãy em định hỏi chị gì đúng không?"
" Dạ, nãy tự nhiên em có suy nghĩ là chị đẹp với giỏi như này thì chị đã có người yêu chưa?"
"Chị chưa, nhưng chị nghĩ là sắp"
"Thế là chị có đối tượng rồi ạ"
"Ừm"
"Kể em nghe với được hem"
"Ừ thì người đó đẹp, cao nhưng mà khờ em ơi. Chị bật đèn xanh biết bao nhiêu lần rồi cũng không nhận ra"
"Ò, số hên mà khờ dữ ha"
"Mà cũng tối rồi, thôi chị về nha. Em bé khờ. "- Lần này thì ba chữ cuối cũng đủ để em nghe được. Nói xong vì ngại quá nên chị đã phi thẳng xuống lầu, để lại người nhỏ tuổi hơn với gương mặt ngơ ngác cùng chiếc vòng bạc trên tay.