Hôm sau,chanyoung đến trường trong một tâm trạng tồi tệ ,tệ hơn cả tệ.Hyunwook có chút thắc mắc trong lòng,thằng điên này nay bị gì mà ngáo thế nhỉ? Bình thường thì nó vừa đi vừa hú như tinh tinh xổng chuồng mà nay lại im lặng trầm ấm đến lạ.Món thịt chiên xù là món yêu thích của nó vào giờ ăn trưa,mà nay nó bỏ xó cho mình ăn không thèm động đến. Chắc chắn là có chuyện!!
-"Nè thằng kia nay mày sao vậy?" Hyunwook nói rồi chọt tay vào vai chanyoung,sau khi cả hai đã ăn trưa xong và đang đi dạo xung quanh trường
-"Hả" chanyoung nói bằng giọng điệu ủ rũ
-"Bị gì đấy bạn,trông mày bây giờ vừa đần vừa ngốc chanyoung bảnh tỏn của hôm qua đâu rồi"
-"Đi ngủ rồi"
-"Là lồn gì vậy ? Nói đi tao nhịn mày sáng giờ rồi nha thằng chó"
-"Huhu lát tới tiếc giáo viên chủ nhiệm jaehyun kìa"
-"Tiết thằng cha đấy thì sao?"
Nói rồi chanyoung kể bằng tông giọng mếu máo giáo viên bong đã nói rằng cậu là người có kết quả thấp nhất lớp.Giáo viên còn hù doạ chanyoung rằng người có kết quả thấp nhất sẽ bị phạt nạng nhất.Điều này làm cậu bé mất ăn mất ngủ từ hôm qua đến giờ.
-"Cái gì chứ??? Mày với ổng có in4 nhau luôn à"
-"Ừ ổng bảo ổng giáo viên nên gì cũng có"
-"Thánh thần thiên lý ơi" ningning đứng sau bụi rậm đã nghe được hết đầu đuôi câu chuyện
-"Cái gì vậy bà nội,bà nội nhỏ đâu ra đây"
-"Nay bồ yêu nghỉ học nên qua kiếm mấy anh,tính hù hù chơi mà ai dè nghe được câu chuyện động trời"
-"Huhu lo cứu tao đi ở đó mà thiên với chả jack"
Chnayoung nói rồi búng vào trán ningning 3 cái liên tiếp,coi có ác với người ta không chứ
-"Chuyện này...có thánh mới cứu được mày"
-"Địt mẹ đừng nói mấy câu đau lòng vậy chứ choi"
———————
Buổi sinh hoạt chiều ai cũng háo hức đón chờ kết quả,đứa thì nghĩ mình 5điểm,đứa lại nghĩ mình 9điểm.Sao cũng được trừ chanyoung ra,cậu này bây giờ đang run sợ chờ bản án được xét xử dành cho bản thân. Má biết thế không chủ quan,đáng ra nên chăm học hơn thì số phận nó đâu có ác ôn như này nè trời.
-"Em có số điểm thấp nhất của bài test là.."
-"Là mày hả Naoim?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[jaehyun x chanyoung ] thêm chút đường
Fanfiction"Tranh thủ ngắm nhìn con người đó lâu hơn 1 chút, biết đâu sau này sẽ chẳng bao giờ trông thấy nữa"