Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái cũng đã đến lúc Satang phải tạm biệt Bangkok hoa lệ về lại Chiang Mai tiếp tục hành trình trồng người năm ba của mình. Cậu hết nhìn ngôi nhà lại nhìn cái người tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh khỉnh ra xe, sống mũi bất giác cay cay
"Bangkok bao nhiêu trường không học chứ phải chạy về Chiang Mai xa xôi cơ. Chả biết dưới đó có gì mà một hai đòi học"
Từ sáng sớm đến giờ Phuwin cứ ngân nga bài ca này bên tai cậu mãi, hè năm nào cũng cứ một bài làm quài, quen thuộc đến mức chỉ cần Phuwin mở miệng cậu lập tức biết câu tiếp theo anh trai định nói gì luôn
Phuwin nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao em trai mình cứ khăng khăng chọn một trường xa tít mù khơi trong khi điểm thi của cậu dư sức đậu những trường có tiếng ở đây. Bố mẹ ở nước ngoài sau khi biết tin cũng lo lắng mà gọi điện về khuyên bảo đủ điều nhưng rồi đành chịu thua trước sự bướng bỉnh của con trai út. Nếu cậu đã suy nghĩ kĩ thì phận làm cha mẹ như họ nên tôn trọng hơn là ngăn cản, tương lai của cậu là do cậu chọn mà
"Tới nơi thì gọi anh một tiếng biết chưa? Tiền bạc giấy tờ mang đủ chưa, quần áo thiếu bộ nào không? Còn nữa, dưới..."
"Naravit có biết anh nói nhiều vậy không?"
Phuwin chưa kịp nói hết lời đã bị Satang cắt ngang bằng một câu nói vô cùng ngứa đòn, lo cho nó hết nấc mà nó vô ơn vậy đó
"Tao nói nhiều kệ cha tao đi, nói cho mày nghe chứ nói cho Pí Pond nghe hả mà ảnh chê tao"
Phuwin lại xù lông lên rồi kìa, từ anh em lái qua mày tao ngọt xớt luôn
"Khổ quá đi, em thành sinh viên năm 3 rồi chứ có phải mới đẻ hôm qua đâu mà lo lắm thế" Vừa nói cậu vừa vươn hai tay véo đôi má mềm của anh, cậu biết thừa trong mắt anh hai cậu vẫn là một đứa nhóc nhưng quan trọng là đứa nhóc này dư sức tự chăm bản thân rồi
Ngồi trên xe nhìn khung cảnh cứ vùn vụt chạy qua trước mặt, tuy đã quen với việc cứ về một thời gian ngắn rồi lại đi nhưng mỗi lần chuẩn bị rời đi cậu vẫn không nỡ. Cậu không hối hận với lựa chọn của mình, chỉ là cậu ghét cảm giác chia xa này.
"Tang Tang, bên này bên này"
vừa bước xuống xe cậu đã thấy một dáng người cao lớn đứng ở đầu đường chờ cậu, không nghĩ nhiều cậu lập tức xà vào cái dang tay đang đợi sẵn của người kia
Bố mẹ trăm suy ngàn tính làm sao ngờ được cậu con trai quý tử của mình bỏ nhà theo trai chứ
"Tao nhớ mày quá Tang ơi"
"Tao cũng nhớ Vee lắm"
Hóa ra cậu trai trước mặt là Vee, cũng là người cậu thầm thích bấy lâu.
Satang thích Vee từ cuối năm lớp 12, vì tình yêu mà cậu từ bỏ ngôi trường bản thân hằng ao ước, đăng kí cùng một nguyện vọng với Vee. Nói cậu dại trai cũng được nhưng được mỗi ngày nhìn thấy Vee, sóng bước cùng Vee đến giảng đường cũng khiến cậu hạnh phúc vô cùng, không dám đòi hỏi gì thêm
Hiện tại không thành đôi nhưng tương lai ai biết được. Đúng không?
"Ê hai bạn trẻ, ở đây còn nguyên một người sống sờ sờ chứ không phải mỗi chúng mày"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ WinnySatang ] Rung động
FanfictionAnh ca sĩ và em bé mỏ hỗn truyện xoay quanh WinnySatang, và sự góp vui của Pondphuwin, GeminiFourth, JoongDunk
![[ WinnySatang ] Rung động](https://img.wattpad.com/cover/374028194-64-k212474.jpg)