Thế mà nhanh thật, Siwoo vẫn nhớ rõ mới ngày nào Lee Seungyong còn nũng nịu hỏi: "anh không tiễn em ra sân bay sao?"
Vậy mà giờ đây anh đã nắm tay kẻ phiền phức kia tiến vào lễ đường.
Kể thì cũng khổ, chắc là do mình sống nghiệp nhưng thôi nghiệp tên Lee Seungyong thì Son Siwoo tin là mình vẫn còn chịu được, vì cái nghiệp này đẹp trai lắm còn yêu chiều anh như vong.
Nhưng anh vẫn giận, giận thằng lỏi con bỏ anh đi năm 18 tuổi, giận thằng nhóc làm anh khóc ướt gối mấy năm liền vì nhung nhớ em ta, phải giận chết cái tên đã làm khổ mình mới được.
Lee Seungyong thấy vợ yêu diện vest chỉnh tề bảnh trai mà môi xinh vẫn không ngừng bĩu ra bĩu vào, vậy là chứng tỏ anh yêu đang nghĩ cớ vô lý để giận dối nó rồi cũng nên, khéo có khi chẳng mấy chốc nữa cánh nhà báo lại đưa tin đôi vợ chồng trẻ giới LOL mới cưới nhau đã xảy ra bất hòa.
Nhưng nó thề là nó đâu có cãi anh?
Toàn anh đánh thùm thụp vào người nó bằng cái cú đấm khỉ con đáng yêu kia rồi giận dỗi khóc lóc, chứ Lee Seungyong vẫn đứng im chịu trận cho anh phát cáu cơ mà?
Nói thế là oan uổng đấy nhé.
Vậy là Lee Seungyong buồn, Lee Seungyong muốn nũng nịu nhưng chưa kịp ôm hôn anh yêu thì Son Siwoo đã dùng chân đạp phăng chất liệu bạn trai đang có xu hướng nhõng nhẽo kia đi, lớn rồi phải trưởng thành lên chứ.
"Em không trưởng thành được à?"
"Có người chiều mắc gì phải trưởng thành anh ơi?"
Nhưng Lee Seungyong nào biết câu nói bây giờ sẽ trở thành quả báo sau này của em ta, chỉ vì Son Siwoo đã áp dụng rất triệt để câu nói ấy đó là anh không trưởng thành và thằng chồng trẻ thì phải trưởng thành để chiều chuộng anh.
Tuy vậy Jeong Jihoon vẫn phải ghen tỵ đỏ mắt vì anh trai Son nhà nó muốn gì bồ cũng chiều cho nấy, muốn bobo cũng cho, mà muốn nhõng nhẽo cũng được, vậy mà Lee Sanghyeok nhà nó lại không được như vậy, lúc nào cũng nhẫn tâm chê Jeong Jihoon quá là trẻ trâu.
Thế nên Jeong Jihoon quyết tâm xin tip được chiều như vong như cô hồn vãng lai của người anh trai thân thiết.
"Tip hả đó là mày phải tên Son Siwoo và cưới Lee Seungyong"
"Anh cút đi cho lời khuyên như không cho ý"
Khó quá đâu phải lỗi Siwoo? Là do Lee Seungyong thật sự chỉ chiều mỗi anh như vong mà thôi, giờ đào đâu ra tip khác để hướng dẫn cho em ta bây giờ?
Cũng chẳng dám trách cứ gì thằng em mèo khờ Jihoon mà Son Siwoo còn phải cười cho thật to vào mặt em ta vì quá trẻ trâu, vì nếu anh là Lee Sanghyeok thì anh cũng sẽ chê mèo cam tai tiếng là cái đồ trẻ trâu.
"Vợ ơi ra ăn cơm này"
"Chồng vào bế công chúa đi ay ya tự nhiên đau chân quá"
Vậy là công chúa được hoàng tử vào tận sopha bế ra bàn chỉ để ngồi ăn cơm, Lee Seungyong còn chu đáo đến mức lót sẵn cả đệm bông ngay dưới ghế ngồi của anh vợ yêu dấu.
"Bộ yêu Lee Seungyong xong bị nhọt đít hả anh?"
"Mày không có người chiều như tao thì làm sao mà mày hiểu được?"
Vậy là Jeong Jihoon tuổi thân yên phận tự cầm đũa xới cơm trong khi công chúa Son được hoàng tử Lee tận tình đút cho từng muỗng một.
"Sao cùng là hoàng tử Lee mà khác một trời một vực vại huhu"
"Có khi Lee nhà mày là công chúa á Jihoon"
"Ừ nhỉ em chiều công chúa cũng hông tệ thoi bye anh nha, em về với công chúa Lee nhà em"
"Siu ơi Lee Seungyong cũng mún làm công chúa"
"Em im? Em phải làm hoàng tử của anh rõ chưa?"
"Dạ"