[Oneshot] Happy pills

35 7 0
                                    

_Fic này xoay quanh về Cyclone, có yếu tố máu me, khá ghê (có lẽ thế_
____________________________________

-Hah... Lại một ngày mới rồi à?

Cyclone thức dậy trên chiếc giường trắng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ chói chang, đánh thức cậu chàng mang tên của lốc xoáy, đầu tóc bù xù màu nâu đen, một lọn tóc trắng khác biệt lộ ra, đôi mắt Sapphire vốn rất tươi sáng như trời quang có gió thổi thoang thoảng, bây giờ lại vô hồn, trống rỗng như một bầu trời ngày mưa giông.

Cyclone với tuổi thơ tăm tối, ba mẹ ly hôn, ở với người mẹ cực kì đáng sợ, bà ta bắt Cyclone học rất nặng, một ngày 24h thì trừ 6h để ngủ, còn lại là học, không phải học bình thường, mà là kiến thức chuyên sâu mà sinh viên đại học còn né xa, không cho sử dụng điện thoại, không cho ra khỏi nhà trừ khi đi học và đi học thêm, không cho kết bạn với người khác.

18 năm cuộc đời của Cyclone chìm đắm vào sách vở, chìm đắm vào áp lực cùng những lời trách mắng, sỉ nhục Cyclone.

"Cho ăn học còn chả làm nổi một bài kiểm tra lên 10 điểm, chỉ được 9,75 điểm thì đã là gì? Chết quách đi cho xong."

Một trong những câu chửi của bà ta nói với Cyclone, Cyclone lầm lì chả nói gì, chỉ biết im lặng nghe bà ta mắng nhiếc.

Tròn 18 tuổi, Cyclone rời khỏi nhà, đi ra ngoài ở riêng, rời khỏi địa ngục đó.

Vừa học vừa làm, tuy mệt nhưng ít ra chẳng phải đối mặt với bà ta.

Nhưng vết thương tâm lý in sâu vào trong tâm hồn của Cyclone trong suốt 18 năm qua đã ảnh hưởng cậu rất nhiều.

Cậu tìm đến thuốc an thần, và selfharm, hai cánh tay của Cyclone đã chi chít những vết cắt, vết mới đè lên vết cũ, tím tái và thâm đen, những vết mới cắt thì đỏ thẫm, hai tay kín thì chuyển xuống chân, ở chân cũng chẳng lành lặn gì, vết cắt, vết cào cấu đầy rẫy trên đôi chân ấy, chắc mỗi khuôn mặt của Cyclone là lành lặn rồi.

Khi được khám, cậu được chẩn đoán là bị trầm cảm nặng, chà... Không trầm cảm mới lạ đấy.

Bây giờ cậu bước xuống giường, xung quanh là những lọ thuốc an thần rỗng, những mảnh giấy ăn trắng đã nhuộm đỏ và vò nhàu nhĩ vất bên dưới sàn nhà, căn phòng nếu không có mặt trời chiếu vào thì nó tối tăm như chính tâm hồn của Cyclone bây giờ vậy, cậu ngáp dài và chuẩn bị trải qua một ngày mới nhàm chán.

Đến tận tối muộn, khi đã đi làm thêm về, Cyclone mệt mỏi lê bước đến nhà của mình, trước khi cậu bước vào nhà, có một bưu kiện kì lạ đặt trước cửa nhà mình, là một hộp bưu kiện nhỏ, chỉ có độc một mảnh giấy được dán trước mặt hộp, có tên người gửi là "Happy" và tên người nhận là Cyclone.

"Gửi cậu Cyclone một chút vui vẻ."

Cyclone nhướn mày, sao người gửi biết tên của mình? Và "gửi một chút vui vẻ" là sao? Cyclone nghĩ cũng kệ, chắc là trò chơi khăm của ai đó thôi, cậu cầm hộp bưu kiện đó rồi vào nhà.

Sau khi xong công việc buổi tối, Cyclone lấy dao rọc ra một đường trên hộp, mở ra thì bên trong là một lọ thuốc nhỏ, vỏ thuốc màu nâu cánh gián, có dán nhãn là "Happy pills" Cyclone ngờ vực, cái quái gì vậy nhỉ?

À giờ Cyclone còn gì để mất đâu? Thôi thì thử một chút cũng được.

Nói là làm, cậu mở nắp ra và lấy hai viên ra uống.

Khoảnh khắc Cyclone nuốt viên thuốc xuống, bỗng xung quanh như được vẽ lên những màu sắc khác.

Tươi sáng, xinh đẹp.

Là những gì mà Cyclone thấy.

Bỗng cậu thấy mọi thứ xung quanh sáng bừng và đẹp vô cùng, còn cảm thấy bản thân trở nên hưng phấn và vui vẻ hơn nữa.

Và thế là từ đấy, Cyclone dần phụ thuộc vào thứ thuốc đó. Một ngày hai viên, đủ để khiến Cyclone vui vẻ cả ngày, cậu cảm thấy nó như là thần dược vậy, khiến cậu vui vẻ và yêu đời hơn, cười nhiều hơn nữa.

Cậu cũng tìm hiểu được bên người gửi là một công ty tên là Happy, hoá ra là bên đó gửi cho cậu.

Khi hết thuốc, cậu liền đi mua lọ mới, một lọ thuốc rất rẻ nhưng rất nhiều thuốc, khá tiết kiệm đó chứ.

Thế rồi... Cyclone nghiện thuốc đó.

Một ngày hai viên giờ không còn đủ nữa, mà phải bốn viên mới đủ, càng ngày Cyclone càng trở nên xiêu vẹo, kì quái hơn, luôn cười một cách không thể tự chủ được, dễ kích động, luôn trong trạng thái thừa năng lượng quá độ.

Bản thân Cyclone đã chìm đắm vào thứ hạnh phúc giả dối đó rồi.

Và rồi... Một ngày nọ.

Cyclone nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, tay cầm lọ thuốc và rơi vãi vài viên thuốc màu vàng, hình tròn và được vẽ hình mặt cười, Cyclone nở nụ cười quái dị y hệt hình vẽ trên viên thuốc đó, và... Tắt thở.

Cyclone đã chết, cùng với những viên thuốc đó.

Trong căn nhà trống rỗng, vào một ngày mưa bão bập bùng.

"Thí nghiệm 1098 đã hoàn thành, người thử nghiệm đã xong việc."

Một giọng nói kì lạ vang lên báo cáo qua bộ đàm, đầu dây bên kia nói:

-Làm tốt lắm, sau này chúng ta sẽ bán "vui vẻ" cho toàn nhân loại, sau đó sẽ giải thoát cho họ khỏi kiếp sống này.

Người kia nói xong liền nở nụ cười quái đản.

Và bây giờ, Cyclone chết với một nụ cười trên môi, coi như cũng là sự giải thoát cho Cyclone khỏi kiếp sống đau khổ này.

-Chết là hết, là sự giải thoát cho một người vốn đã chết từ bên trong-

_

___________________________________

Giải thích:

Cyclone trở thành vật thí nghiệm sống của công ty Happy, thuốc mà cậu ấy uống - happy pill - thực chất là thuốc phiện, gây ra sự hưng phấn, kích thích hệ thần kinh của Cyclone làm cậu có cảm giác vui vẻ, hưng phấn và tràn đầy năng lượng, công ty Happy đứng sau thí nghiệm tàn độc này và đã có khoảng 2000 người bị bệnh trầm cảm và các bệnh về tâm lý đã bị nhắm đến để làm vật thí nghiệm cho công ty này, và Cyclone là vật thí nghiệm thứ 1098, "đã hoàn thành" là ngươi thành vật thí nghiệm đó đã chết.

Cyclone sử dụng thuốc tròn 3 năm là chết.


Happy pillsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ