Nghe tiếng Engfa la lên nàng giựt mình quay qua chóp chóp mắt nhìn cô.Engfa tiến tới kéo tiểu char vào phòng mình.
-Em có biết vườn hoa của tôi bao tiền không hả?Sao em lì thế tôi bảo ngồi yên mà cứ đi lung tung mãi là sao em chọc điên tôi à?
Tiếng quát tháo không ngừng khiến cô ngốc ấy lại bật khóc, vừa nín xong lại khóc nữa rồi.-khóc cái gì oan ức lắm hả?
-hức...char xin...lỗi...char...hong có...cố ý...
-không cố ý mà làm tan tành hết mấy cành hoa của tôi là như nào,cô bị điên à.
-char...xin lỗi hức...đừng mắngEngfa giận thật rồi cô đi lấy cái cây dưới nhà đem lên bảo tiểu char phải nằm xuống.
-nằm xuống!
-hức...mẹ mẹ ơi...ba ơi
-không ai cứu được em đâu mau nằm xuống tôi phải phạt em.Mau nằm xuống!Tiểu char khóc nức nở nhớ đến lời mẹ nói nếu ai tức giận thì hãy đến xin lỗi và ôm họ sẽ xoa dịu được nổi giận.Nghĩ là làm nhóc char nhỏ bé bò lại chỗ của Engfa ôm cô.
-chị char xin lỗi...hức.. đừng đánh char...
-nằm xuống trước khi tôi đánh em mạnh hơnKhông thể xoa dịu được Engfa nàng ngậm ngùi nằm xuống bấu chặt ga giường mà nức nở.
-hức...mẹ ơi...
Engfa quất 1 phát xuống mông tiểu char,nàng khóc càng to hơn.Char đau lắm từ trước tới giờ chưa ai dám đánh hay la mắng nàng 1 câu vậy mà vừa qua đây được vài tiếng lại bị quát và đánh thế này.
CHÁT
CHÁT
CHÁT
-char xin lỗi mà...chị...chị ơi đừng đánh nữa..hức...
Engfa ngưng đánh kéo tiểu char ngồi lên đùi mình.Nhìn gương mặt nhỏ bé bị cô quát,đánh mắng từ nãy đến giờ đôi mắt sưng bụp lên vì khóc quá nhiều.Lại khiến cô có chút mềm lòng.
-nín đi,tôi không đánh nữa
-hức...char đau...
Engfa ôm tiểu char vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ ấy.Nàng dũi vào hõm cổ cô mà nức nở tiếp.
-đáng ghéc..hức đánh char cho đã...hức rồi bảo nín..hức
-hỗn với tôi tôi đánh thêm đấy nhé.
Tiểu char sợ bị đánh thêm nên đành ngậm ngùi im lặng mà câu cổ Engfa thút thít tiếp.
-nín xem nào,tôi mệt với em thật đấy đồ ngốc à.Engfa bất lực nói với nàng
-bộ ở nhà với ba mẹ ngốc, ngốc cũng khóc mãi thế à
-nhà ba mẹ hong có đánh như chị nên hong khóc,qua đây chị đánh quài lun.Tiểu char chu chu môi uất hận nói
-hazz vì ba mẹ ngốc bất lực quá nên mới không đánh đấy
-bất lực? nàng bày ra vẻ mặt thắc mắc
-ừ bất lực
-bất lực là là gì
Engfa đập tay lên trán ngám ngẫm.
-thôi tôi đi tắm em ở yên đây dùm cho tôi nhờ.Engfa vào phòng tắm còn quay đầu lại dặn dò.
-ở yên đấy nhé
-ừ
-dạ chứ ừ gì
-dạa
Cô ngốc này bảo không được làm thì lại càng muốn làm bướng hết chỗ nói.
Tắm xong Engfa bước ra thì thấy đứa nhóc nhỏ ấy nằm trên giường thò cái đầu xuống.-ngốc điên à mà thò đầu xuống đất thế
Engfa đi lại đỡ đầu nàng lên.Nàng thì cười toe toét-hè hè
Công nhận nàng cười rất đẹp hàm răng trắng xoá thật dễ thương.-tôi ngủ đây
Tiểu char chẳng bận tâm lời cô nói mà nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm sao.Được một lát căn phòng thật yên tĩnh,cô thì đã ngủ say còn mỗi nàng là thức thôi.Chán quá nên nàng bò lại chỗ cô ngắm ngía gương mặt vừa đánh mình lúc nãy.-ác ma tên gì đấy ạa
Không thấy động tĩnh nàng lại hỏi tiếp-chị chị...ơi chị tên gì ạ
Lại không trả lời nàng bực rồi nhá sao lại không trả lời nàng chứ.Thế là nàng hét thật to vào lỗ tai Engfa-ác ma ơi
Engfa giật mình mở mắt đánh một phát vào mông cô ngốc ấy.-điên à mà hét bướng vừa thôi để tôi ngủ xem nào
-chị tên gì
-Engfa
-ừ
-dạ chứ ừ gì?
-bắt dạ quàiii
Tiểu ngốc ấy bực bội phản bác-dạ được xem là ngoan còn ừ là hỗn láo nghe chưa
-dạ biết ròiiii,sao mà nói quàiii
-lại hỗn
-dạ xin lỗi ạ
-ừm...
Engfa bùn ngủ lắm rồi thế là ừm một tiếng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi-chị lại ngủ zòi,dậy char ngủ lun char...cũng bùn bùn zòii
Tiểu ngốc có thói quen phải ôm thứ gì đó mới chịu ngủ phòng cô thì chẳng có nổi 1 con gấu bông.Nên nàng quyết định ôm cô luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ngốc Tôi Yêu Em
Short Storynghĩ gì viết đó Truyện ngắn nhaa mọi người,mongg mọi người ủng hộ aaa