Không Tên Phần 3

3.2K 18 1
                                    

Chương 22: Lời xin lỗi đến muộn (phần 2)

"Trong lòng Cố Diệc Thành bỗng dâng lên một cảm giác không rõ, tim cậu hơi đau, cảm giác ấy cậu không hiểu..."

Nói về Cố Diệc Thành.

Hôm đó Thư Thù được La Lâm đưa đi, cậu vẫn không ngừng tự trách và mất hồn.

Thư Hàm và Hàn Duệ không an tâm về cậu nên cùng đưa cậu về nhà, dọc đường đi ba người đều im lặng.

Khi về đến nhà, Cố Diệc Thành bỗng nhiên nói: "A, nghe nói trí nhớ của cá chỉ có bảy giây, bảy giây sau nó sẽ không còn nhớ chuyện gì nữa, tất cả sẽ lại như mới. Bây giờ tớ chỉ muốn mình biến thành cá, 7 giây trôi qua cái gì cũng quên sạch, người từng gặp, chuyện từng gây ra cũng tan thành mây khói."

"Ha ha!" Thư Hàm cười phá lên, thở dài nói: "Tớ còn tưởng cậu nói cậu muốn thành gốc cây."

Hàn Duệ an ủi cậu: "Cậu không thể thay đổi được bắt đầu thì thử thay đổi kết thúc xem sao."

Cố Diệc Thành không nói gì, sau khi về đến nhà, mẹ cậu – phu nhân Giang Dung bỗng dưng nhiệt tình. Cậu vừa mở cửa thì bà đã đứng ngay đó, cười nói: "Con cưng, về rồi à? Mẹ có hầm canh gà cho con đó."

Cố Diệc Thành nghe thấy tiếng con cưng thì nổi cả da gà. Thế nhưng nếu bình thường, cậu chắc chắn sẽ hùa theo mẹ nói vài câu nhưng hôm nay cậu phát hiện bản thân đã bị dối gạt suốt 4 năm trời, mà người gieo rắc lời nói dối đó lại chính là mẹ cậu. Cậu biết, mình không có tư cách lên án, nếu truy cứu trách nhiệm thì cậu mới chính là thủ phạm, mẹ cùng lắm chỉ là đồng lõa phía sau thôi. Cậu xách cặp cúi đầu ủ rũ đi lên lầu, đóng cửa cái rầm, nhốt mình trong phòng kín.

Ngay trước khi Cố Diệc Thành về nhà, Giang Dung đã nhận được điện thoại của La Lâm. Lúc này đây bà đứng rất lâu trước cửa phòng con trai, đưa tay định gõ cửa nhưng rồi lại hạ xuống. Bà hiểu con trai mình, từ bé cậu quả thật rất nghịch ngợm nhưng bản tính không xấu, có lúc còn nóng nảy, thích tự do, ghét bị ràng buộc. Nếu nói mẹ con tương linh thì bà hoàn toàn có thể thấu hiểu được nỗi lòng của con mình, thở dài nói: "Cơm mẹ để ở phòng khách tầng hai, đói bụng thì nhớ ăn đó."

Bà đứng đó chừng hai phút, bên trong vang lên tiếng Cố Diệc Thành "Dạ!"

Hôm sau, thức ăn vẫn còn nguyên trong phòng khách. Giang Dung dán tai lên nghe ngóng qua cửa phòng Cố Diệc Thành, bên trong có tiếng bước chân, bà chưa kịp tránh cửa đã được mở ra.

Cố Diệc Thành nhíu mày nói: "Mẹ, có phải mẹ coi phim trinh thám của TVB nhiều quá rồi không?"

Giang Dung thấy cậu nói giỡn nói móc người khác thì hòn đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, đau lòng cầm tay cậu: "Hôm qua sao không ăn cơm? Nhìn xem con gầy thế này..."

Cố Diệc Thành ôm vai mẹ, không để bà tiếp tục than thở: "Một bữa không ăn cũng không gầy đi được. Huống chi mọi người đều nói con giống mẹ, dong dỏng thôi."

Nịnh hót lòng vòng xong, Giang Dung tươi cười: "Mẹ đi hâm nóng cơm, con đi rửa mặt đi."

Cố Diệc Thành rửa mặt, đánh răng, soi gương cạo râu. Cậu nhìn khuôn mặt bị bọt che kín trong gương, lộ ra một đôi mắt, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy bản thân rất xa lạ. Trong đầu cậu hiện ra gương mặt Thư Thù, động tác trong tay dần ngừng lại, rút khăn giấy vo tròn, nhét vào tai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồ mi đã héo đêm chưa tàn - Truy Ức Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ