"Jaehyuk ah, ra ăn đi anh, tao nấu xong rồi này."_ Son Siwoo bày nốt đĩa rau ra bàn ăn, hắng giọng gọi bạn trai mình.
Người được gọi tên đang ở trong phòng chơi LOL, căn bản một chữ cũng không nghe thấy, vẫn cắm cúi nhìn vào màn hình.
Son Siwoo ngồi đợi hồi lâu liền trở nên sốt ruột, biết rằng người kia lại đang mải chơi, liền thở dài rồi bước vào phòng ngủ.
"Anh, tới giờ cơm rồi, anh chơi xong thì ra ăn cơm nhé."_ Son Siwoo mở cửa bước vào phòng, thấy Jeahyuk vẫn đang ngồi chơi, liền nhẹ nhàng bảo.
Park Jaehyuk nghe xong mấy lời này liền thụ sủng nhược kinh*, cả người run rẩy đáp lại một câu "Được" mà vẫn chưa hết sợ hãi.
Thông thường khi khỉ nhỏ nhà hắn gọi mà hắn không trả lời, mười lần thì cả mười hắn đều nghe em mắng loạn lên rồi giận dỗi bỏ đi. Nhưng Siwoo không phải dạng thù lâu nhớ dai, chỉ cần Jaehyuk thành tâm xin lỗi rồi dỗ dành một chút, công chúa của chúng ta sẽ tươi tỉnh trở lại ngay.
Thế mà hôm nay, Son Siwoo không những không mắng hắn mà còn nhẹ nhàng nhắc nhở, loạn, loạn thật rồi, ai cứu Park Jaehyuk với !
Bước ra ngoài với tâm trạng rối bời, Jaehyuk ngồi xuống ăn cơm, lại ngập ngừng lên tiếng hỏi.
"Siwoo này, hôm nay em có sao không đó ? Có ốm, có mệt, có thấy cơ thể không khỏe chỗ nào không ? "
"Anh hỏi gì lạ thế ? Tao không sao, cơ thể khỏe mạnh bình thường mà, không phải hôm nọ bọn mình vừa đi khám tổng quát sao ? " _ Son Siwoo dừng động tác xới cơm, quay sang hỏi Park Jaehyuk.
"K-không, tự dưng tao thấy sắc mặt em hơi nhợt nhạt nên mới hỏi thôi, ăn cơm tiếp đi."_ Park Jaehyuk thấy Son Siwoo đầy dấu chấm hỏi nhìn mình, liền xua tan đi mấy ý nghĩ vớ vẩn.
"Chắc hôm nay em ấy có việc gì vui nên không mắng mình thôi, kệ đi."_ Park Jaehyuk đã nghĩ như vậy.
Thế nhưng mọi chuyện không dừng ở đấy, cả ngày hôm ấy, dù là Park Jaehyuk làm gì ngu ngốc đến cỡ nào, Son Siwoo đều không tức giận mà chỉ nhắc nhở mấy câu ngoài miệng, hoàn toàn không trách mắng, cũng không có thái độ khó chịu gì.
Lần này thì Park Jaehyuk hoảng thật rồi, công chúa của hắn bình thường đều là chua ngoa đanh đá, động đến đâu là mắng tới đó, chưa bao giờ chịu nhún nhường chuyện gì với ai, huống chi lại là với bạn trai mình.
Chuyện này cứ tiếp diễn suốt một tuần liên tiếp, Son Siwoo vẫn là Son Siwoo, em vẫn làm những công việc hàng ngày như nấu ăn, quét dọn, chơi game, đi ngủ, cũng vẫn sẽ luôn trò chuyện với hắn, nhưng tuyệt nhiên mấy câu mắng mỏ chửi bới gì đó, không còn nghe em nói nữa.
Không biết có phải sống trong cái khổ quen rồi không, Park Jaehyuk không nghe tiếng em mắng mỏ là lại thấy nhớ, hắn nhớ mỗi lần Son Siwoo mắng hắn xong sẽ giận dỗi ngồi một góc trong phòng ngủ, chùm chăn kín mít bấm điện thoại, và mỗi lần như vậy, hắn đều cười khổ mà theo vào phòng dỗ dành em một trận, những chuyện này đã trở thành chuyện thường ngày trong cuộc sống bọn họ, cũng gắn kết tình cảm bọn họ với nhau.
Sau khi vắt óc suy nghĩ mà không ra được gì, Park Jaehyuk đã phải chọn phương án cuối cùng, gọi điện cho đứa bạn còn lại trong nhóm bọn họ - Han Wangho.