Từ khi nào trên mắt Khôi, những giọt lệ cứ tuôn rơi khiến mắt anh nhòe đi. Ngay khi về tới nhà, anh chốt ngay then cổng, trốn vào trong phòng mình khóc nấc lên từng cơn. Khôi trách Vinh sao cứ gieo thương nhớ lỡ làm anh phải lòng, anh tự trách bản thân sao ngây ngô dễ rơi vào cái tình với cậu, và anh thấy đáng trách nhất khi sao ông trời lại dẫn anh và Vinh gặp nhau dù cho cả hai không cùng địa vị xã hội, có những nỗi niềm riêng mà không thể dung hòa. Khôi cứ khóc mà dằn vặt bản thân.
Ngoài cổng, vẫn có tiếng gọi của cậu Vinh nhưng anh không dám can đảm ra nói chuyện, giờ đây Khôi nhút nhát như chú sên núp trong cái vỏ của mình. Tim anh sẽ tan nát mất nếu nghe được sự thật được thú nhận từ cậu Vinh.
Ông Vận, bà Mệ nhìn đứa con trai với dáng vẻ rũ rượi đáng thương đang nằm trên cái giường tre mà không khỏi xót xa. Vốn là người đàn ông có phần thẳng tính, không giỏi an ủi, ông Vận chỉ đành để bà Mệ đảm nhận chuyện này. Còn cái thằng kia, cứ để nó ngoài đấy, xem lì lợm được thế nào, ai bảo mày làm con ông khóc. Ông là ông chưa thèm xử đâu.
Tiến vào phòng Khôi, bà ôm lấy đứa con trai vào lòng vỗ về như thuở Khôi tấm bé anh vẫn hay nằm mẹ ôm ru à ơi câu hát. Bà cứ vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng Khôi, an ủi từng câu. Tiếng khóc của Khôi cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt.
Lúc này, bà Mệ mới nhẹ nhàng nâng gương mặt của Khôi lên. Đôi mắt anh đỏ ửng làm tim bà nhói đau. Bà Mệ đã dành cả cuộc đời ngắm nhìn quá trình khôn lớn của Khôi, từ những cái bước chân tập tễnh lần đầu biết đi, từ cái gọi thầy u ê a đầu tiên, nhưng bà chưa một lần được trông thấy con khóc mà giờ đây, vì chuyện duyên tình trắc trở, đứa bé của bà cuối cùng mới dám bộc lộ cảm xúc giấu kín.
Khôi biết u Mệ vẫn luôn là người lắng nghe và thấu hiểu anh nhất nên anh đã kể sự thật với u.
Nghe xong lời bộc bạch của Khôi, u Mệ chỉ biết khóc. Bà cảm tạ trời đất vì đã cho bà đứa con hiếu thảo và hiểu chuyện đến nhường nào, Khôi đến với bà chắc chắn là niềm hạnh phúc và thành tựu lớn lao nhất bà có trên đời, là công đức bà được nhận từ ngàn kiếp trước.
Hai mẹ con lại ôm nhau thật chặt. U Mệ rơm rớm hàng lệ, u xoa đầu Khôi, khẽ nói :
- Khôi à. Cả u và thầy đều biết con là một đưa hiếu thảo ngoan ngoãn. Từ sinh ra con phần thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Khi sinh, con bị đẻ non nên ốm yếu nhỏ bé, lớn chút thì bệnh tật liên miên khiến con không được ra ngoài chơi như những đứa bé ngoài kia. Nhưng Khôi nhà ta chưa bao giờ oán than hay tỏ ra buồn rầu. Nhận nhiều thiệt thòi như thế, chắc con cũng tủi thân lắm.
- Khi thấy con được cậu Vinh cảm mến, thầy Vận với u đều mừng bởi cuối cùng, thay u và thầy, con đã có một người đáng tin cậy để dựa vào. U chỉ muốn nói con đã dành nửa đời làm con ngoan của u và thầy rồi, hãy dành nốt nửa đời còn lại để tìm hạnh phúc cho mình con nhé. U tin cái chuyện cậu Vinh kia chắc có hiểu lầm gì thôi, đã có duyên thì tin tưởng giữ lấy nhau thật chặt kẻo buông rồi lại tiếc lỡ.
Bỗng chốc ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từ những tiếng tí tách nho trên mái nhà, mưa bắt đầu nặng hạt đổ rồi thoáng cái rào rào xối xả rơi xuống làm trắng xóa khung cảnh. Khôi lo lắng không biết Vinh ngoài kia thế nào, đã về chưa hay vẫn đứng dưới mưa đợi anh. Thế là anh vội chạy ra cổng mở cửa.
Ngay khi cái cổng bật ra, Khôi bối rối rơi vào cái ôm thật chặt từ cậu Vinh. Vinh khi vừa nhìn thấy anh đã vội nhào tới ôm chặt, miệng vì cái lạnh của cơn mưa và cả nỗi sợ mất người thương run run nói :
- Anh Khôi, xin hãy nghe em nói. Đúng thật là thầy u muốn em đi lấy vợ nhưng em xin thề với anh, thề với trời hôm nay và cả tương lai sau này rằng em chỉ yêu và lấy một mình anh Khôi thôi. Xin anh hãy đợi em, hãy đợi em về thưa chuyện với cả nhà, xin anh đợi em mang sính lễ sang rước anh về. Thầy u rồi sẽ hiểu cho chuyện của chúng mình.
Không để anh Khôi kịp phản ứng gì hơn, Vinh đã nắm lấy tay anh. Khẽ xoa âu yếm lấy đôi bàn tay thon thả của người yêu dấu, cậu nhẹ nhàng thủ thỉ những lời tình từ sâu trong đáy lòng :
- Anh Khôi ơi, anh chịu lấy em nhé. Em hứa sẽ làm đám to nhất làng để rước anh về cho nhà anh được nở mày nở mặt với bà con làng xóm, em hứa sẽ chăm sóc anh suốt từ nay về sau, bảo vệ anh mọi lúc. Anh Khôi có bằng lòng lấy em Vinh này không ?
- Anh đồng ý.
Khôi đã quyết rồi, tình cảm của anh với Vinh không phải là người bạn. Anh thương Vinh, anh yêu Vinh và anh không muốn đánh mất nó, anh muốn trở thành người đầu ấp tay gối cùng cậu cả đời, rồi anh và cậu sẽ có với nhau một mái nhà hạnh phúc như thầy Vận và u Mệ.
Anh Khôi với Vinh không đến với nhau vì sự hối duyên thầy u, càng không vì vật chất của cải, nó là tình thương được bồi dưỡng qua ngày, qua tháng, qua lần đi chợ, qua nồi cháo gà, qua cái nắm tay, qua rổ trứng gà, qua những gì nhỏ bé nhất nhưng cùng chân thành nhất như cái tính của người làng Vạn.
Thế rồi ngay dưới cơn mưa trắng xóa đó, có hai con người đã thú nhận lời yêu với nhau, họ ôm nhau thật chặt, cơn mưa cũng không thể nào làm lạnh đi ngọn lửa tình nồng ấm giữa hai trái tim.
Trong khi đó, ở góc xa xa kia, cũng có hai bóng người đang chen chúc dưới cái ô.
- Cuối cùng thằng Vinh cũng làm được. Mà bà cũng giỏi đấy, sao biết được cách này thành công vậy. Tôi đã chắc bẫm rằng để nhà mình chờ đến cái ngày Vinh nó lấy được con người ta còn dài đằng đẵng.
Ông Chính nhìn đôi trẻ đằng kia rồi xuýt xoa quay sang hỏi vợ mình. Bà Hồng thì cười, đáp:
- Ông thì chỉ biết chuyện làm ăn tối ngày, làm sao mà hiểu được tình yêu. Phải để chúng nó rơi vào khó khăn mới hiểu chính mình muốn gì. Thằng Vinh mà không có u đây thì chắc còn khướt cậu Khôi nhà bên mới chịu. Giờ thì thằng con trai cưa được người nó thích rồi, ông bà già này cũng sắp phải sắm lễ sang hỏi thôi.
--- Hoàn thành chính văn ---
BẠN ĐANG ĐỌC
CHODEFT : Thế anh Khôi đã chịu lấy em chưa ?
FanfictionTruyện xoay quanh Khôi ( Kim Hyukkyu ) và Vinh ( Jeong Jihoon ) và câu chuyện cậu Vinh làm sao rước được anh Khôi về nhà. LƯU Ý : Nhân vật, địa điểm trong chuyện đều là giả tưởng !!!!! Vui lòng Không mang đi đâu.